Đường Trở Về

5K 361 3
                                    


Ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ, cành cây trơ trụi đâm vào bầu trời đêm.

Mùa đông lại đến.

Vương Nhất Bác cuộn tròn trong áo lông suy nghĩ.

Thân xe hơi lắc lư, có cảm giác an toàn, khiến cậu chỉ muốn ngủ.

Chẳng qua bây giờ không ngủ thì tốt hơn.

Để chút nữa không thể đầu tiên nhìn thấy người của cậu bất chấp gió lạnh mà chào đón.

Người kia nhất định cũng sẽ mặc áo lông thật dầy, cũng không biết hôm nay có mặc đồ trắng không, với hàm răng trắng, chính là một chú thỏ nhỏ trú đông, hahaha.

Có điều việc này không thể để anh ấy nghe thấy, nếu không lại bị đánh mất, sức của anh ấy không kém chút nào.

Nghĩ tới anh ấy, cảm thấy càng ấm áp càng muốn ngủ.

Bởi vì nụ cười của anh ấy rất ngọt, bởi sự bao dung, dịu dàng, kiên định, tự mình gắng sức vượt quá cơn gió lạnh thấu xương, vạn vật tĩnh lặng của người đó.

Khi đó họ đột nhiên bạo hồng, nhiều fan đồng thời cũng khiến cho người khác đỏ mắt, quãng thời gian đó rất nhiều người hắc và fan tư sinh gọi đến làm phiền bọn họ.

Vương Nhất Bác từng rất tức giận, không chỉ bởi vì bản thân bị hại, mà vì người mình yêu cũng bị hại.

Nhưng khi đó người kia lại làm hết trách nhiệm của một người anh hơn tuổi, an ủi cậu, làm bạn với cậu, dịu dàng bao dung nước mắt, cảm xúc tiêu cực của cậu.

Lúc đó Vương Nhất Bác thực sự đã nghĩ, anh ấy là người hùng của mình.

Tính khí rất tốt, lại rất kiên định, vừa dịu dàng vừa kiên cường, cách đối xử với mọi thứ làm cậu tự ti.

Cậu luôn biết người kia rất tốt, nhưng lúc đó mới có nhận biết sâu sắc.

Thực ra chính bản thân Vương Nhất Bác không có năng lực giống vậy, bản thân cậu lãnh đạm, người lạ chớ tới gần, thực ra bản thân cậu biết, cậu là yếu ớt, là sợ hãi.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng được người ngoài đánh giá là dịu dàng thận trọng. Thực ra là cậu học từ ai đó.

Cậu thương anh, tôn trọng anh, đó là lí do học tập anh. Học nụ cười của anh, học sự dịu dàng của anh, học sự bình tĩnh của anh.

Học tập anh bao dung cho người yêu của mình, dù cho bản thân bị thương, cũng muốn trấn an đối phương.

Tiếp xúc với nhiều người thì họ nói hai người càng ngày càng giống nhau, ca ngợi hai người họ hữu nghị trường tồn, thế nhưng không thương anh ấy, sao có thể học đến mức đó. Có đôi khi bạn bè hai bên đều sẽ gọi sai.

Anh là thành lũy của em, em cũng muốn làm thành lũy của anh.

*thành lũy là thứ dùng để bảo vệ và dùng để phân chia ranh giới

Mỗi khoảnh khắc về nhà là niềm vui và hy vọng.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chuyện tốt xảy ra.

Xe sắp đến nhà, có một người đứng ở phía trước, thân hình dần xuất hiện trước đèn xe.

Đúng là mặc áo lông màu trắng.

Vương Nhất Bác cười xuống xe ôm anh: "Chiến ca, có lạnh không?"

Tiêu Chiến vòng tay qua ôm cậu: "Vì đón cún con nhà ta, lạnh cũng phải ra thôi"

.END.

🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT/BÁC CHIẾN] Đường Trở Về - 果茶奶茶 🎉
[EDIT/BÁC CHIẾN] Đường Trở Về - 果茶奶茶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ