Chap 4: Em quên anh rồi sao?

585 23 7
                                    

" Wu Yi Fan! Tôi đã gặp anh ở đâu rồi? Trông anh thực sự rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra. Rốt cuộc...anh là ai?" - Bước đi trên chiếc hành lang lạnh lẽo, Hun nghĩ thầm

- Cậu vào đây đi! - Yi Fan dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ - Đây là phòng tôi

- ... - Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của Hun

Yi Fan đẩy cửa vào. Đó là một căn phòng không to lắm. Nó được sơn một màu trắng tinh. Ở giữa là một chiếc bàn nước với bốn chiếc ghế tựa bao quanh. Bên phải căn phòng, cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc được sơn màu đen. Trên bàn, có một biển hiệu trong suốt chữ màu trắng " Thư kí chủ tịch Wu Yi Fan ".

- Ngồi đi! - Yi Fan chỉ vào một trong bốn chiếc ghế tựa - Cậu muốn uống gì?

- Vào thẳng việc đi! Anh có chuyện gì cần nói với tôi? - Hun cảm thấy hơi khó chịu

- Oh Sehun, 20 tuổi, có sở thích là uống trà sữa và có 1 người anh trai hơn mình 3 tuổi - Yi Fan khép hờ mắt

- Anh...là..ai? Anh...điều tra...tôi..s..sao? - Hun mở to mắt, 2 bàn tay run run

- Không!

- Vậy làm..làm sao anh...biết?

- Tôi sẽ đặt vé cho cậu sang Mỹ. Hãy đi sang bên đó đi, đừng ở đây!

- Rốt cuộc anh là ai? Anh bị làm sao vậy? Điên sao? Lúc đầu anh không cho tôi làm vệ sĩ với hàng đống lí do vớ vẩn. Còn bây giờ bắt tôi sang Mỹ. Thậm chí chúng ta còn chưa gặp nhau. Hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng - Sự khó chịu của Hun đạt đến đỉnh điểm.

" Chúng ta chưa từng gặp nhau? Em quên anh rồi sao? " - Yi Fan buồn thầm trong lòng

- Đây là công việc nguy hiểm, tôi nghĩ cậu không phù hợ....

- Anh nói dối! - Hun gằn giọng rồi bước ra phía cửa - Tôi không biết anh là ai và anh đang nghĩ cái gì nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ làm việc ở đây. Đừng xen vào việc của tôi! - Hun bỏ đi

" Hun! Em thực sự thay đổi rất nhiều" - Yi Fan nhìn theo bóng hình ấy rồi quay lại nhìn ra cửa sổ

Ánh nắng của mặt trời chiếu vào anh làm nổi bật lên những đường nét hoàn hảo và đôi mắt nâu buồn trên khuôn mặt ấy. Khẽ nhắm mắt, những kỉ niệm ngày nhỏ cùng Hun lại hiện ra. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy ngày nhỏ luôn bám lấy anh, vậy mà bây giờ cậu thay đổi thật nhiều. Cậu thậm chí đã quên anh. Nhưng cũng không thể trách cậu được. 15 năm không gặp cùng những nỗi đau và nỗi cô đơn đã khiến cho con tim cậu bây giờ thật lạnh giá.

- Ước rằng ai đó có thể sưởi ẩm lại trái tim em - Yi Fan khẽ nói

***

Hun đi đến nơi cậu và Yixing kiểm tra.

- Anh ta làm khó em à? - Yixing có vẻ như đã đứng đấy từ lâu

- Ừ! Em tưởng anh đang đi thăm quan nhà? - Hun hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yixing đứng đó

- Anh thấy bực mình, không muốn đi lắm nên bảo 2 người kia đi làm việc rồi - Yixing khẽ cau mày

- Vậy đi về thôi

- Ừ

Để ra đến cổng, Hun và Yixing phải đi qua cái đài phun nước. Yixing lái xe gần qua đó thì Hun bên cạnh bảo dừng lại. Cậu rất thích cái đài phun nước này, nó rất đẹp và yên tĩnh. Đang đứng ngắm cảnh thì có một bóng đen lao tới.

- Bốp...UỲNHH....

A/D: tuần trước lười quá nên chưa viết TT.TT khi nào rảnh sẽ tạ lỗi ạ :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONG FIC][KAIHUN|KRISLAY] BÁO THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ