Kết hôn? Tha cho ta đi.
Tác giả: ningning
Ta là một công chức viên bình thường. Công tác ở chi nhánh nhỏ của một tập đoàn quốc tế nổi tiếng.
Tuy rằng tiền lương không cao. Nhưng đối với người độc thân trưởng thành không có gánh nặng như ta cũng đủ dùng.
Ta cũng không có nhu cầu về vật chất. Đến ngay cả quần áo cũng tùy tiện. Cái gì cũng không chú ý.
Là một người tùy tiện.
Thích lên mạng. Có một bạn trai bình thường. Chỉ cần có chút rãnh rỗi liền hẹn gặp.
Nắm tay. Đi xem phim.
Cuộc sống vẫn luôn bình thường vô vị. Ta nghĩ đến lúc chết vẫn sẽ như vậy.
"Ninh. Tuần sau là vũ hội mừng 50 năm sáng lập tập đoàn. Ngươi có đi hay không?" Đồng sự ngồi bàn kế bên hỏi ta.
Quên mất chuyện này . Ta gãi đầu.
"Ta nghĩ. . Ta không có quần áo phù hợp. Chắc là không đi."
"Không có a. . . . Ngươi có thể thuê a. ." Đồng sự không tha.
"Ta không muốn lãng phí tiễn." Một câu là đủ rồi. Không muốn nói nhiều.
"Nếu không thì ngươi mặc âu phục lần trước ngươi mặc đi phỏng vấn a ~ "
"Theo giúp ta đi ~~~ cùng lắm ta cho ngươi 1000 nhân dân tệ. Nhưng mà ngươi phải giả trai đó nga ~ "
Đồng sự lắc lắc tay của ta, vẻ mặt cầu xin.
Ta biết mục đích nàng đi là nhìn mấy anh đẹp trai. Trong tập đoàn của chúng ta. Có rất nhiều người còn độc thân. Tìm một người bồi nàng
"Được rồi." Ta tìm niềm vui thông qua việc giúp đỡ người khác. Tùy tiện đi. Tôi cũng không lỗ.
Cứ như vậy. Đã nhanh qua một tuần.
"Đêm nay đừng quên có vũ hội nga!" Đồng sự lúc tan ca nói với ta, hôm nay nàng đã nói câu đó cả trăm lần.
"Biết rồi. Đừng nói nhiều." Trong lòng cảm thấy có chút phiền
Không thể mở miệng nói ra..
Về đến nhà. Vội chạy vào. Tìm âu phục lần trước mặc đi phỏng vấn.