Trung thu : mĩ nguyệt tựa thiếu niên

1.2K 116 9
                                    

Hôm nay là đêm rằm trung thu, mặt trăng tròn và sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đỉnh đồi, in rõ mồn một bóng dáng song thiếu niên trên thảm cỏ, Lam Tư Truy đi đằng trước, Lam Cảnh Nghi vắt vẻo theo phía sau, bộ dạng vô cùng tinh nghịch

"A, Tư Truy, huynh đi nhanh vậy làm gì, đợi ta đã! "

Lam Cảnh Nghi vội vàng vọt lên phía trước, khoác tay lên vai Tư Truy cùng nhau bước đi, gió đêm thổi làm đuôi mạt ngạch bay phấp phới, quấn cả vào nhau, bạch y phiêu phiêu dật dật, trên trời là trăng rằm đúng độ chín nhất, dưới đất là hai chàng thiếu niên đúng độ tuổi đẹp nhất. Vậy mới có câu : mĩ nguyệt tựa thiếu niên

"Lúc chiều, có hỏi qua dân trong Tam Thảo trấn, họ nói chính là nơi này, chúng ta liệu có nhầm lẫn gì đó rồi không? "

Tư Truy cất tiếng nhẹ hỏi Cảnh Nghi, giọng điệu có chút do dự

Lam Cảnh Nghi bĩu môi, khoanh tay bước tới vài bước đá đá lớp cỏ dưới chân mình

"Cái gì mà Huyết Hồ Điệp Vực, ta thấy cái nơi đó căn bản không tồn tại, dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng của dân trong trấn, cũng chưa có ai vào đó nhìn tận mắt bao giờ, Tư Truy, có khi nào huynh bị lừa...aaaa"

Chưa nói dứt câu, cả người Lam Cảnh Nghi lập tức nhẹ bẫng, mất đà ngã xuống bên dưới, xuyên qua lớp cỏ dưới chân mình

"Tư Truy, cứu ta với !"

Lam Tư Truy vẫn đang còn đứng đó ngơ ngác, nghe tiếng kêu thất thanh vọng lên mới lập tức hoàn hồn trở lại, ngự kiếm theo Cảnh Nghi đáp xuống bên dưới

Sâu dưới này, ánh trăng rọi không tới, chỉ có vài đốm sáng len lỏi qua lớp cỏ, hắt lên chút ánh sáng yếu ớt, Lam Cảnh Nghi nằm queo trên mặt đất, miệng kêu oai oái

"Tư Truy, huynh đến xem xem, chân ta làm sao rồi, cái nơi khỉ này mà gọi là vực sao, nó là một cái hang, hang ngầm có được không, nếu là vực thì cái mạng nhỏ ta đây không còn nữa rồi...aida đau"

Lam Tư Truy rút ra bên hông một cái ống be bé, thổi nhẹ một cái, ánh lửa nhỏ bùng lên, soi vào chân Lam Cảnh Nghi

"Không sao, chân của đệ chỉ bị bong gân một chút thôi, không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời không thể ngự kiếm bay lên được, kiếm của ta cũng không chịu được sức nặng của hai người "

"Thế thì phải làm thế nào? chúng ta còn đang định đi tìm Huyết Hồ Điệp mà, giờ chịu bó chân trong cái hang khỉ gió này à? Ta không chịu đâu"

Nói rồi, Lam Cảnh Nghi xụ mặt xuống, bộ dạng chán nản đến vô cùng, đột nhiên, y bỗng cảnh giác túm lấy tay áo Tư Truy, nép sát vào người bên cạnh, mị mục uyển chuyển đảo trước sau

"Huynh có nghe thấy tiếng gì đó ghê ghê không? Như tiếng quỷ gào rú vậy"

"Là tiếng gió thổi vào vách đá thôi, đệ sợ cái gì chứ, ha, xem cái bộ dạng của đệ kìa "

"Huynh...ta đây cóc sợ nhé"

Lam Tư Truy khẽ bật cười, trong đầu tự nhiên lóe lên một suy nghĩ: gió thổi vào vách đá, tạo nên âm thanh, vậy có nghĩa là, trong hang đá này có chỗ hở, có thể tìm đường ra bên ngoài

[ ĐỒNG NHÂN ] Truy - Nghi Tiểu Song Bích Lưỡng Duyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ