Trộm uống một vò Thiên Tử Tiếu

773 78 14
                                    

Gia huấn Cô Tô Lam Thị 4000 điều: cấm uống rượu

Cấm uống không có nghĩa là cấm không được uống trộm. Hahaha, Cô Tô Thiên Tử Tiếu, không thử một lần không đáng mặt nam nhi. Kẻ không chịu an phận nào đó thầm suy nghĩ

Lam Cảnh Nghi vai trái đeo tay nải, miệng lớn tiếng ngâm nga mấy câu thơ y tự bịa ra

"Ta đi trên cầu treo
Ta đi ở phía trước
Ta bỗng trượt chân ngã
Tư Truy liền đỡ eo"

Lam Tư Truy đi cách đó không xa nghe thấy liền bật cười, nhỏ giọng quở trách y

"Cảnh Nghi, đi cho cẩn thận, toàn nói mấy lời xui xẻo thôi"

"Có huynh đi phía sau, ta còn sợ cái gì, hay là huynh không muốn đỡ ta, huynh nói đi, không muốn đỡ ta đúng không? đúng không? Ta và Kim Lăng cùng ngã, huynh sẽ đỡ ai huynh nói đi"

Lam Tư Truy bước tới, búng nhẹ trán y một cái

"A Nghi ngốc"

Lam Cảnh Nghi phồng má bĩu môi, còn chưa cam tâm bỏ qua, hũ giấm dưỡng lâu ngày đúng là chua thật.

Hôm nay, bọn họ ra ngoài săn đêm từ sáng sớm, ngang qua trấn Thải Y, hương thơm thoang thoảng của rượu gạo nếp bay trong gió thật khiến người ta nao lòng, vừa hay, lướt qua chóp mũi thiếu niên nào đó. Ừm, thật thơm !

Cảnh Nghi lén nhìn Tư Truy đang mua sơn trà bên bờ sông, với tay xách một vò Thiên Tử Tiếu lên, nháy mắt với ông chủ hàng rượu rồi nhanh chóng giấu vào tay nải. Khoé miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt

Y thầm nghĩ: hôm nay nhất định phải lừa Tư Truy uống rượu, ta đây cũng không phải là chưa từng bị phạt chép gia quy, còn là trồng cây chuối chép phạt, sợ cái gì chứ, cùng lắm ta lại lừa Tư Truy chép hộ, ai nha, ta xấu tính quá đi

Rượu ngon thì không thể thiếu bạn hiền, càng không thể thiếu đồ nhắm. Trong cái tay nải nặng trịch kia, ai bảo là y phục nào, là đồ ăn, toàn bộ là những thứ có thể giúp người ta triệt tiêu nỗi buồn

Tư Truy tất nhiên vẫn chưa biết ý đồ xấu xa của Lam Cảnh Nghi, chỉ cảm thấy hôm nay Cảnh Nghi có chút gì đấy hơi phấn khích, cũng không để trong lòng

Đi hết cây cầu treo là đến thôn Đồng Dã, nghe nói ở đây có vài tấm bia mộ khắc bằng máu không rõ tên bị hắc hóa, ban đêm thường bay tán loạn trong không trung, gặp người liền sáp lại hút máu, tìm kiếm chủ nhân người đã khắc chữ.

Dân trong thôn ban đêm không ai dám bước chân ra ngoài, đúng 49 ngày, không chịu đựng được nữa, liền tới Cô Tô Lam Thị nhờ cậy giúp đỡ, Lam Tư Truy vốn có việc bận, vẫn là bị Cảnh Nghi nằng nặc quấn quýt, kéo đi cho bằng được

Đầu thôn có một gốc si già cành lá rủ xuống lủa tủa. Trời lúc này cũng đã nhập nhoạng, Tư Truy đi một vòng tìm vài thanh củi, dùng minh hoả phù đốt lửa sưởi ấm, còn Cảnh Nghi thì lúi húi mở tay nải, lấy ra một vò rượu quơ quơ trước mặt Lam Tư Truy

"Tư Truy, đoán xem ta có thứ gì nè "

Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc

"Thiên Tử Tiếu, đệ làm sao lại có? Cô Tô Lam Thị cấm... "

Cảnh Nghi liền nhào người qua, một tay bịt miệng thiếu niên bên cạnh

[ ĐỒNG NHÂN ] Truy - Nghi Tiểu Song Bích Lưỡng Duyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ