Hồng trần chung

4.5K 287 7
                                    

01.

"Em phát hiện lần trước..." - Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với người bên cạnh.

Ở phía bên kia, đầu Tiêu Chiến đã gật gà gật gù.

"Đúng vậy, tóc anh gần đây yếu quá, sắp rụng tới nơi rồi."

Anh cảm thấy buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt.

"Đáng đời, ai bảo Tiêu lão sư anh trước khi ngủ không chịu tẩy keo xịt tóc."

Tự nhiên nối liền câu chuyện.

"Anh thật sự rất mệt mà, em còn là người sao Vương Nhất Bác, anh mệt quá đi..."

Đầu Tiêu Chiến tựa dần vào lưng ghế của Vương Nhất Bác, cậu hơi lùi ra sau một chút để anh mượn thêm lực.

"Mệt mấy cũng phải đi tắm rồi mới được ngủ." - Vương Nhất Bác khẽ gật gật đầu với người ngồi đối diện, người kia tự giác rời đi. Đầu cậu liền hướng về phía Tiêu Chiến, nhỏ giọng cùng anh nói chuyện.

"Vương lão sư em lại ghét bỏ anh, anh biết mà, em sao lại như vậy chứ..."

Giọng nói Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng, lẩm bà lẩm bẩm có phần tủi thân.

"Em ghét bỏ anh lúc nào chứ, em thấy anh đến tóc mình rối cũng không biết luôn thì có."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, bắt bẻ từng câu từng chữ, ấu trĩ như thể đang cãi nhau cùng người say.

"Em nhìn anh, Vương lão sư em lúc nào cũng nhìn anh! Vậy mà còn không cho anh nhìn em!:

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn mình, trong mắt anh toàn là tơ máu.

"Không cãi nhau với anh nữa, mau ngủ đi."

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đình chiến.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, nhích lại gần thêm một chút.

"Bây giờ không thể về trước được, anh ngủ một chút đi, lát nữa em gọi anh."

Hai người bọn họ không thích xã giao phiền phức với những người kia, đặc biệt chọn một góc để trốn, Tiêu Chiến tựa vào ghế của Vương Nhất Bác, hơi hơi dựa người vào vai cậu.

Cơ thể thiếu niên cũng không cao lớn mấy, vai cũng chẳng quá rộng nhưng dựa vào lại vô cùng yên tâm.

Anh ngửi thấy mùi xà phòng từ áo khoác Vương Nhất Bác, để chính mình rơi vào trong mơ.

02

Lần này là say thật.

"Không sao, để em đưa anh ấy về."

Gần đây Vương Nhất Bác bị cảm, uống thuốc thì không thể uống rượu. Tiệc khánh công mọi người đều vui vẻ nên Tiêu Chiến cũng uống nhiều hơn một chút, nhưng vừa bước ra khỏi cửa anh đã tỉnh táo rồi, Vương Nhất Bác không vạch trần chuyện anh giả vờ say để rời tiệc sớm, dù sao cậu cũng mượn lý do này.

"Này, Vương Nhất Bác!"

"Đừng có giả vờ say."

Tiêu Chiến bĩu môi:

[Bác Chiến] Hồng trần chungWhere stories live. Discover now