Tin
Lần đầu tiên tôi cảm giác mình sắp điên mất rồi!
Lúc nãy Can gọi điện thoại bảo tôi về nhà tôi ngay đã rất kỳ lạ rồi, bởi vì tôi xác định mình không có làm sai cái gì, nhưng tôi vốn cũng quyết định một lúc thì trở về, nhưng người hầu như chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi lại bất ngờ gọi, chính là bố tôi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà.
'Tin, con lập tức về nhà cho bố, bạn của con Can đang ở đây '
Tôi muốn điên rồi! Nghĩ thầm có phải cậu ấy làm cái gì khiến cho người trong nhà không vui? Tôi không phải cảm thấy cậu ấy phiền phức, tôi rất thích tính cách tùy tiện của cậu ấy, tôi chỉ là lo lắng cho cậu ấy, lo lắng đến chính mình đều không thể tin được bản thân lại có thể lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho một người.
Cậu đến cùng đã làm cái gì vậy, Cantaloupe?
Trên đường đi tôi không ngừng gọi vào điện thoại của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại tắt điện thoại, tôi trong lòng âm thầm cầu nguyện, điên cuồng giẫm chân ga nhanh chóng chạy về nhà, lúc người hầu mở cửa đều không giảm tốc độ, đỗ xe tại cửa nhà rồi nhanh chóng xuống xe, không biết có phải là tôi nghĩ nhiều không, cảm giác trong nhà đám người hầu đều đang nhìn tôi.
"Can đang ở đâu? !"
"Dạ, đang ở trong thư phòng của ông chủ". Người hầu đáp, tôi sải bước đi vào thư phòng, gặp người mà tôi rất không muốn gặp, trong tay anh ta cầm một cái túi chườm đá để lăn mặt mình.
"Đã về rồi?"
"Tình huống như thế nào? Anh đừng nói cho tôi..." Tôi rất giật mình thốt ra, thấy anh của mình bị đánh, quả thực không dám tin vào mắt của mình, gây ra chuyện như vậy ngoại trừ cậu ấy ra đoán chừng cũng không có người khác... Đúng vậy, là bạn trai tôi.
"Em không cần lo lắng như vậy, chẳng qua là đã trúng hai nắm đấm mà thôi... Bạn của em sức lực thật đúng là lớn nha!"
Cậu đến cùng đã làm gì vậy? ! ! ! Tôi nói với cậu mấy lần là đừng đi tìm anh ta gây sự, anh ta chỉ cần nhẹ nhàng nói cũng có thể hủy hoại cả đời cậu! Để cho tôi đi chết đi!
Tôi nắm chặt tay, che dấu sợ hãi của mình, điều chỉnh sắc mặt, khiến cho chính mình không lộ ra sợ hãi, lúc này trong nội tâm đều sắp điên lên. Anh ta lại chậm rãi nói...mà bắt đầu.
"Em cho rằng chuyện này sẽ dễ dàng kết thúc như vậy sao?"
Nắm đấm ở hai tay càng chặt hơn, bởi vì tôi biết rõ người trong nhà nghĩ tôi như thế nào, lại nghĩ anh trai tôi như thế nào.
Tôi chỉ là một người không có giá trị, không nên đến cái thế giới này, mà Tul mới là người mà họ cần.
"Mặc kệ chuyện này kết thúc như thế nào, tôi cũng sẽ không cho anh đụng vào một sợi tóc của Can!" Tôi hung dữ nói với hắn, trước kia bởi vì xem anh ta là người thân, tôi còn có thể gọi anh ta một tiếng anh trai, nhưng hiện tại tôi cái gì cũng không để ý rồi, cũng không quan tâm bố mẹ nghĩ tôi thế nào, bởi vì người tôi quan tâm chỉ có một mình cậu ấy... Can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Love By Chance
RandomTruyện là mình tự edit. Đây là truyện gốc không phải fanfic Tác giả: Mame Cục súc nhưng thâm tình lùn công: Ae Yếu đuối thụ: Pete