Chương 13

10.9K 210 6
                                    

   - Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?

    Tiểu Niệm bước tới gần cô, tỏ vẻ lo lắng. Cô mỉm cười véo má nó một cái:

    - Con ăn cơm xong chưa đấy?

    Nó gật gật đầu, ánh mắt hồn nhiên:

   - Mẹ đang buồn sao?

    Cô buồn buồn đáp lại. Đúng vậy! Cô chính là không những buồn, mà còn đang rất rối bời.

    Phong lão phu nhân - mẹ chồng cô...chết rồi!

    Sau hôm ở trên núi, Phong Tử liền trở nên lạnh nhạt. Hắn không quan tâm đến việc gì cả, chỉ ru rú trong phòng, thơ thẩn nhìn ảnh mẹ hắn. Đôi lúc, cô còn thấy hắn khóc.

    Cho dù bà ta là người độc ác, nhưng suy cho cùng vẫn chính là mẹ hắn.

    Kỳ Nhiên đau lòng, bất giác ôm lấy Tiểu Niệm. Nó dựa vào lòng cô, cảm giác ấm áp lan tận cõi lòng:

    - Mẹ ôm con đừng chặt quá nhé! Con thở không được.

    Cô xoa đầu nó, nước mắt rơi xuống thành dòng.

    Đứa trẻ bé bỏng, tội nghiệp thế này, sao lúc trước cô còn nỡ bỏ nó chứ?

    Sao cô có thể vì một chút đau đớn mà tự vẫn chứ?

      Sao cô không nghĩ đến cảnh nó sẽ trở thành đứa bé côi cút, không nơi nương tựa cơ chứ?

    Chẳng phải cô luôn muốn có con sao? Bây giờ ông trời cho cô, đáng nhẽ cô phải thật trân trọng nó chứ?

    Cô thở chậm đều, nhẹ nhàng âu yếm Tiểu Niệm.

    Cảm ơn con đã ở bên mẹ! Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ! Cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ nhất định sẽ không bỏ con!

    Mẹ hứa, mẹ nhất định sẽ không bỏ con!

    ***

    Cốc...cốc...cốc...

    Cô gõ cửa phòng, lòng thầm mong hắn sẽ mở cửa.

   Ở bên trong hắn hét lên:

    - Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi cơ mà!

     Cô đau lòng bước vào, giọng dịu dàng:

    - Là em đây, anh Tử!

   Hắn thấy cô, ban đầu là ngạc nhiên, sau lại cảm thấy mệt mỏi. Một luồng sợ hãi xen lẫn cô đơn dâng tràn cõi lòng. Cô đi tới, đặt xuống gần hắn một chén cháo nhỏ.

    - Anh ăn một chút đi.

    Hắn cúi đầu im lặng. Cô dè dặt:

   - 4 năm trước, mỗi ngày em đều nấu cháo này cho anh ăn. Bây giờ anh vẫn thích nó mà phải không? Anh ăn đi, một chút thôi cũng được!

    Hắn đưa mắt nhìn cô, đáy mắt lóe lên tia kì lạ. Bàn tay của hắn run rẩy, từ từ đưa đến gần chén cháo. Đột nhiên hắn rụt tay lại, thì thào:

    - Đút cho anh...được không?

    Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn.

    Hắn ăn xong muỗng cháo đầu tiên, khẽ khàng:

YÊU EM ĐẾN VỨT BỎ SINH MỆNH - FULL / THANH TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ