21-30

3.9K 340 18
                                    

21 Khô

Kéo Tiêu Chiến vào trong buồng tắm, sau đó ăn kiền mạt tịnh

Tiêu Chiến mệt mỏi nên ngủ rất say, trong khi Vương Nhất Bác thì vẫn tinh lực dồi dào rời giường, nghĩ hay là nấu cháo cho đối phương ăn

Và rồi....

Súp gừng bị nấu đến cạn khô và nồi thì bị cháy. May phước là không gây ra hỏa hoạn. Thật sự là một phen hú vía

Cũng may, đây chỉ là một vụ tai nạn cháy nhỏ

Vương Nhất Bác nhìn cái nồi bị cháy mà không biết vứt đi đâu

Vương Nhất Bác: Tốt nhất vẫn là nên gọi đồ ăn takeaway

22 Để em giúp anh

Lần đầu tiên quay về nhà ăn bữa cơm sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác rất muốn ăn hết toàn bộ nồi súp mà mẹ Tiêu nấu.

Nhưng sau khi âm thầm hiểu được tác dụng của nồi súp...

"Tiêu Chiến, anh nên  uống nhiều một chút."

"Để em giúp anh"

"Thành ý của mẹ anh không nên lãng phí"

Vương Nhất Bác nở nụ cười vô hại, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn của ai đó

23 Kinh nghiệm kết hôn với niên thượng

Cùng niên thượng kết hôn rút ra được kinh nghiệm là...

Thể lực của anh không thể theo kịp được với thể lực của mình

Vương Nhất Bác bày tỏ: Không có vấn đề gì, thể lực của tôi tốt là được

24 Cùng nhau đọc sách

Trước khi đi ngủ, hai người cùng nhau đọc sách

Vương Nhất Bác thì đọc tạp chí về mô tô, Tiêu Chiến thì đọc sách văn học của mình.

Tiêu Chiến khi đọc sách thường hay đeo kính. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác luôn cảm thấy anh đặc biệt giống như một vị học giả khi đeo kính, và...

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra cảnh tượng đó và cười nhẹ

"Em đang cười chuyện gì thế?" Tiêu Chiến đóng quyển sách lại và tháo kính

Vương Nhất Bác đặt quyển tạp chí nên tủ đầu giường và tắt đèn ngủ

"Không có gì, em cảm thấy em có thể hình dung ra hình ảnh giáo sư Tiêu trông như thế này khi đã nghỉ hưu."

25 Em đột nhiên không muốn ăn dứa nữa

Lúc ăn trưa, Tiêu Chiến làm món thịt nấu với dứa

Vương Nhất Bác ăn xong khen: "Rất ngon"

Tiêu Chiến im lặng gật đầu: Thì ra là em thích ăn dứa~

Sau đó...

Ngày hôm sau: cơm xào dứa

Ngày thứ ba: dứa với chanh leo

Ngày thứ tư: Bánh dứa

Ngày thứ năm: Cơm chiên dứa Hải Nam

Ngày thứ sáu, Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn, ngần ngại động đũa sau khi do dự mất một lúc

Vương Nhất Bác: Bỗng dưng có chút nhớ tới người mẹ thân yêu của mình

26 Một số người bên ngoài thì là giáo sư, nhưng bên trong lại là một bạn nhỏ thích làm nũng

Vương Nhất Bác đang ngồi xem TV, Tiêu Chiến nhờ cậu mở nắp lon bia giùm mình.

"Làm sao anh biết được bản thân mở không ra?"

"Chả lẽ anh biểu hiện không rõ ràng... Anh đây là đang làm nũng á~"

Vương Nhất Bác im lặng nhớ lại rằng Tiêu Chiến đã rất nhiều lần mở được nắp lon

Sau đó đi đến kết luận rằng:

Có người bên ngoài biểu hiện mình là giáo sư đại học, bên trong thì lại là người thích làm nũng

27 Này! Em đâu có uống rượu!

"Anh uống hết nổi rồi..." Uống được một nửa, giáo sư Tiêu đem lon bia cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác không cầm

"Em không giúp anh đâu, anh tự uống hết đi"

Tiêu Chiến tỏ vẻ bất bình

Quá lãng phí rồi

Tiêu - tiết kiệm và chăm lo việc nhà - Chiến cuối cùng vẫn phải cố gắng uống hết

Sau đó, vừa mới ném cái lon bia vào thùng rác thì đã bị ai đó ôm vào lòng và liếm quanh cổ

"Em đang làm gì vậy?" Hơi thở của Tiêu Chiến vẫn còn chút cồn

"Rượu say loạn tính."

28 Cởi mắt kính chứ không phải cởi quần áo, đề nghị nghiêm túc

Vương Nhất Bác: "Đừng xem nữa, em tắt đèn đây!"

Tiêu Chiến không muốn dừng đọc sách, mắt anh vẫn dán chặt vào quyển sách, "Anh sẽ cố gắng nhanh đọc cho xong nó."

"Em muốn tắt đèn"

"Sắp đến trang cuối rồi!"

"Anh nên đi ngủ, nếu không ngày mai lên lớp anh lại buồn ngủ"

"Một mặt nữa thôi~"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật sự không nghe lời mình 

Vì thế...

"Úi, sao em lại tắt đèn?"

Trong bóng tối, Tiêu Chiến cảm nhận được quyển sách của mình bị Vương Nhất Bác lấy mất, sau đó là cả người bị ấn nằm xuống giường. Ngay sau đó, trên môi cảm nhận được sự mềm mại

"Kính của anh..."

Vương Nhất Bác đem đôi tay không thành thật của mình luồn vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói:

"Em giúp anh cởi."

29 Đừng có mà đoạt người với anh

"Này nhóc, đừng có mà đoạt người với anh!"

"Ca ca à, anh trẻ con quá đi mất!"

Vương Nhất Bác nghiến răng và âm thầm thuyết phục bản thân

Giờ mà mình đánh vào mông đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho nó

Cách này không được

Thật ra, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút xấu hổ

Nhưng khi quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến, vào buổi tối, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh

Vương Nhất Bác nghĩ: fine

30 Lên lên xuống xuống (phần tiếp)

Tiêu Chiến cắn bả vai Vương Nhất Bác, không muốn để lộ thanh âm rên rỉ của mình

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không chịu nổi, rất muốn hỏi:

"Anh có còn cảm thấy nó vui nữa không?"

[Bác Chiến] 85 câu chuyện nhỏ sau khi kết hôn cùng niên thượngWhere stories live. Discover now