Chương 2

245 28 8
                                    



Tôi vừa rời khỏi nhà, đã thấy đội Thám tử nhí đứng ngay trước cổng.

- À... Có chuyện gì vậy mấy đứa ?

- Shinichi - niisan.

Lũ trẻ vẻ mặt khá nghiêm trọng. Ayumi còn giống như sắp khóc. Tôi bối rối trước tình cảnh này.

- M...mấy đứa ? Sao vậy ?

- Ai-ch... À không, ý em là Shiho-neesan. Chị ấy đã khỏe hơn chưa ạ ?

Cô bé Ayumi hỏi mà nước mắt rưng rưng. Mitsuhiko và Genta cúi gằm mặt xuống, vẻ buồn buồn.

Thì ra bọn chúng lo cho Haibara.

Tôi mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cô bé.

- Mấy đứa đừng lo. Shiho-neesan sẽ sớm khỏe lại thôi. Nếu mấy đứa ngoan, anh sẽ dẫn chị ấy đến thăm mấy đứa.

- Anh hứa nhé ?

Ayumi đưa ngón tay út ra trước mặt tôi. Tôi bật cười, rồi móc ngón tay út của mình với ngón tay nhỏ của cô bé.

- Ừ, anh hứa.

Lũ trẻ có vẻ đã vui hơn. Chúng lễ phép cúi chào tôi, rồi lại vui vẻ bước đến trường.

Giá mà, Haibara cũng được như vậy.

- Anh hứa, sẽ đưa cô ấy đến với các em.




Hakase gọi điện thoại cho tôi vào giờ giải lao ở trường.

- Shinichi, chiều nay bác đưa Haibara đi kiểm tra định kì. Cháu trông chừng nhà giùm bác nhé.

- Dạ vâng.

Tôi gập máy lại.

Đã đến ngày cô ấy đi kiểm tra sức khỏe rồi sao ? Nhanh thật đấy.

Tôi nhớ lần gần đây nhất cô ấy đi kiểm tra sức khỏe là một tháng trước. Tối ấy, Haibara về mà tiều tụy hết sức có thể. Thế là tôi vận nguyên bộ pyjama họa tiết con gấu ra tiệm ăn gần đó để mua thức ăn cho cô ấy. Ngay hôm sau, trên vài trang báo lá cải xuất hiện dòng tin " Thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi mặc pyjama ra phố để mua spaghetti " kèm hình ảnh chụp tôi trong bộ quần áo ngớ ngẩn.

- Ha ha ha

Haibara bật cười khi đọc được mẩu tin nhảm nhí ấy.

- Thì ra, tin tức về cậu không phải lúc nào cũng tốt lành, nhỉ ?

- Cậu còn trêu chọc tớ được sao Haibara ?

- Đùa thôi.

Cô ấy mỉm cười. Dịu dàng.

- Đấy là bữa ăn ngon nhất tớ từng được ăn đấy.



Trời quang mây tạnh, cho đến tầm chiều tối thì lại mưa. Mưa xối xả xuống mặt đường. Cũng vì thế mà không khí phả vào người lạnh hơn hẳn.

Tôi chẹp miệng, không thể nào đi bộ được rồi. A, có một người có thể nhờ được.

- Anh Furuya, em mượn xe ô tô của anh nhé ?

- Có chuyện gì sao ? Chú mày còn chưa có bằng lái xe cơ mà - Furuya vừa lau đĩa vừa hỏi

- Thôi nào, chắc em ấy có chút chuyện. Anh cứ cho mượn đi. - Azusa tươi cười vỗ vai Furuya. Trước một cô gái mà anh thầm thích, hẳn cũng có chút mềm lòng.

Tôi cúi đầu cảm ơn anh khi nhận được chùm chìa khóa xe ô tô. Trước khi tôi rời khỏi quán Poirot, anh Furuya đặt tay lên vai tôi, ánh nhìn xa xăm.

- Nhớ chăm sóc tốt cho em ấy.

- Em hiểu rồi.

Chỉ vài phút sau, tôi đã ngồi trên chiếc xe ô tô lao vun vút trên mặt đường. Từ chiếc radio cũ có phát một chương trình trò chuyện cùng người nổi tiếng nào đó, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai tôi. Tự dưng khi ấy tôi lại nghĩ đến ngày Haibara đi.

Nó sẽ không mưa xối xả như thế này. Mà là một cơn mưa dịu dàng màu bạc.

Hakase bảo, chắc Haibara sẽ phải rời đi. Nên tôi muốn, ít nhất cũng sẽ có một cơn mưa giống Haibara để tiễn cô ấy.

Nhưng tôi không muốn Haibara đi chút nào.


- Hakase, Haibara thế nào rồi ?

- Nó vừa mới điều trị hóa chất xong, đang ngồi nghỉ ở bên kia cho lại sức.

Hakase chỉ tay về phía một căn phòng màu trắng. Qua lớp cửa kính, tôi thấy dáng người mảnh mai của cô ấy trên chiếc giường. Bờ vai mỏng manh đều đều lên xuống theo nhịp thở, thi thoảng lại khẽ run lên vì lạnh.

- Bác sĩ bảo tình hình không được khả quan lắm đâu, Shinichi...

- Cháu hiểu.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo. Tôi không hiểu.

Vì sao Haibara phải rời đi ?

Vì sao mọi thứ buồn đau luôn đến với cô ấy ?

Bước vào căn phòng màu trắng, tôi ngồi xuống bên cạnh Haibara. Cô ấy không nói gì, sắc mặt xanh xao, chỉ gắng gượng nở nụ cười yếu ớt khi thấy tôi vào. Tôi thở dài, trông Haibara yếu quá.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, im lặng hàng phút. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài và tiếng bước chân cộp cộp vọng vào từ hành lang. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của Haibara, mong muốn rằng sẽ an ủi được cô ấy. Kì lạ là Haibara không nhăn nhó và rụt tay lại như mọi lần nữa. 

- Cảm ơn, Kudo-kun.

Tôi không muốn nghe cô ấy nói cảm ơn.

- Tớ muốn nghe cậu nói rằng cậu sẽ ổn.

Haibara phớt lờ ánh mắt hi vọng của tôi. Thoáng thất vọng, nhưng tôi vẫn cố níu giữ.

- Mọi người đều mong cậu khỏe lại. Nhóm thám tử nhí, Ran, cả anh Furuya nữa.

Cô ấy vẫn im lặng, lơ đãng nhìn về hướng khác. Đột nhiên, cô ấy cất tiếng lành lạnh, cách xưng hô cũng thay đổi.

- Kudo-kun này, tôi biết mình sẽ phải đi.

- Hai...

- Nên tôi không muốn nghĩ đến ngày ấy nữa.

Tôi nhận ra nỗi buồn mơ hồ trong đáy mắt xanh ngọc của Haibara. Phải rồi nhỉ. Mấy tháng vừa rồi, kể từ khi biết Haibara có thể sẽ đi, tôi cứ suốt ngày lảm nhảm về ngày hôm ấy mà không hề nhận ra rằng cô ấy buồn như vậy.

Tựa hồ như một giấc mơ.

- Ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Haibara cười. Nhưng đó không phải nụ cười.

Cô ấy ngồi ngay bên tôi, nhưng sao tôi thấy cô ấy xa quá.

Dường như Haibara đang rời xa tôi từng chút, từng chút một.

Poco poco.


- Hết chương 2 -

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dường như có mưaWhere stories live. Discover now