hồng-phấn, đỏ-rực

344 28 9
                                    


Mối quan hệ: Seungyoun/Yohan.
Giới hạn độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên.
Cảnh báo: Truyện có chứa một vài quan điểm đã được cực đoan hóa với mục đích tô đậm tâm lí nhân vật, không hoàn toàn là quan điểm của người viết, viết về một mối quan hệ không lành mạnh.
Các khái niệm sẽ được giải thích trong phần bình luận.

-

Một ngày nọ, Yohan muốn thành idol.

Dưới mái hiên xập xệ của căn hanok chơ vơ dưới chân núi, cậu, cùng đôi mắt sáng rỡ đổ về khóm mugung đẫm sương mai trước thềm, đã trịnh trọng tuyên bố. Em sẽ làm idol, từng chữ dõng dạc, có trọng lượng. Cặp chân đung đưa đỡ lấy vài hạt mưa còn sót lại trên mái thi thoảng lại dột xuống, hai cánh tay chống về sau giữ cho cậu ở tư thế ngả người vừa đủ để chỉ cần ngửa cổ hết cỡ là thấy Seungyoun-lộn-ngược trong yukata ngồi ở bàn-làm-việc-lộn-ngược, lấp ló sau khe cửa lùa mở hé. Thời đại nào rồi còn viết văn bằng giấy bút, lần nào tới đây cậu cũng nghĩ vậy. Nếu không có chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng như hiện thân duy nhất của nền văn minh hiện đại, có lẽ thời gian ở đây đã chối phăng cái dòng chảy tự nhiên để tự tách về một ao tù, mãi dừng lại ở vương triều Joseon rồi.

Yohan vì không thấy phản hồi nên quay lại nhìn thẳng vào Seungyoun-không-còn-lộn-ngược-nữa, nâng giọng lặp lại. "Em sẽ làm idol đấy."

Đến lúc này, Seungyoun mới chịu ngẩng lên từ trang giấy, tay phải nhẹ nhàng đặt bút song song với tập bản thảo đã sắp ngay ngắn có lẽ đã sẵn sàng để gửi cho nhà xuất bản, sau đó đứng dậy vươn vai. Ánh mắt cậu lần theo vạt áo đằng trước xẻ sâu quá ngực, lướt qua xương quai hàm dịch chuyển theo từng cử động, xuống phần ngực trắng tái như chưa từng biết đến ánh mặt trời; cậu khẽ nuốt nước bọt. Anh chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang đá, vơ lấy cái kéo ở góc thềm rồi cúi xuống tỉa từng khóm cẩm chướng; toàn bộ chuỗi hành động được cậu thu vào tầm mắt, đương nhiên là cùng một chút nóng lòng không thèm che giấu. Cậu thì chưa nhận được câu trả lời, anh lại chỉ yên lặng mà tiếp tục cái thú vui của mình là tỉa cây và trêu tức cậu.

Từ khi nào lại nhất quyết phải biết được ý kiến của Seungyoun?

Trang phục này, yukata xanh tím than, không phù hợp. Vô cùng không phù hợp. Ai lại nghĩ được cái ý tưởng mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản trong một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc? Giữ lấy băn khoăn này, Yohan có ý định gặng hỏi đã vài tháng kể từ lần đầu tới đây, chỉ là cậu chưa tìm được một cách diễn đạt không quá khiếm nhã. Có lẽ bây giờ cũng chẳng cần màng tới lịch sự, như cách anh không màng tới chuyện đáp lại câu nói đã được lặp đi lặp lại tới lần thứ hai.

Cánh của hoa mugung chia làm hai phần, bên ngoài màu hồng phấn, bên trong lại đỏ rực. Ngắm nhìn những bông hoa kiêu hãnh ngẩng đầu đón nắng, Yohan bỗng nảy ra phát hiện rằng cặp màu này có phần nào tương đồng với cách cậu đối phó anh – đỏ-rực cho gay gắt, và hồng-phấn cho ráng không gay gắt. Giờ chưa phải lúc đỏ-rực, nên cậu dùng tông giọng bình bình. "Bạn phản động à?"

hoa nở, tình tan (seungyoun/yohan)Where stories live. Discover now