tạm biệt em, hạnh phúc của anh

210 8 0
                                    

Ngày …, tháng…, năm…

Tiệm karaoke xx.

Buổi họp lớp 12A1.

Sau hàng ngàn hàng vạn những nhớ nhung, hôm nay lại có thể thấy được em. Căn phòng thật to thật rộng, đám người thật đông thật ồn, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra được em. Em vẫn thế, dáng người nhỏ gầy, mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, đôi mắt đa tình ẩn nấp sau cặp kính dày, vẫn còn thói quen vô thức xắn ống tay áo. Thấy tôi, em mỉm cười, “đã lâu không gặp”. Lời lẽ khách sáo xa lạ đến vậy, dẫu cho chúng ta đã từng thân thiết biết bao nhiêu, dẫu cho…tôi đã yêu em đến nhường nào.

Đầu năm cấp ba, ấn tượng đầu tiên về em chỉ gói gọn trong  chữ “phiền”. Em được phong làm tổ trưởng, tôi ngẫu nhiên là học sinh yếu kém, vậy là thành “đôi bạn cùng tiến”. Em kỉ cương đến mức đáng sợ; hàng ngày đều kiểm tra bài tập của tôi, dò công thức toán, hò đi hò lại cái điệp khúc “cậu phải học hành nghiêm túc, cậu phải học hành nghiêm túc” đến phát mệt.

Thôi, thằng nhóc này xem như cũng có ý tốt, vậy cứ nghe theo cậu ta thôi, dù sao cũng không muốn nghe cậu lải nhải thêm nữa.

Hàng ngày, sau giờ học chính trên trường, chúng ta đều cùng nhau về nhà tôi tiếp tục học nhóm. Thật ra bài học khá đơn giản, tôi lại giả ngu làm bộ không hiểu, em vẫn nghiêm túc giảng đi giảng lại. Thằng nhóc này sao lại nhiệt tình quá vậy ?

Lại trong một buổi học nhóm, trong khi chờ tôi hoàn thành bài tập, em ngả lên bàn học ngủ say sưa, còn nói mớ” Cậu phải học hành nghiêm túc nha…”. Phì cười, tổ trưởng hoá ra cũng có điểm dễ thương. Nhưng sau hai tiếng, tổ trưởng vẫn ngáy o o, tôi chậc lưỡi lay lay :”Này, dậy!”. Tổ trưởng mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Tim tôi nảy mạnh, đôi mắt cậu ấy rất đẹp…

Mỗi cuối tuần chúng ta đều dành thời gian cùng nhau đạp xe ra biển, mua đồ ăn cay nóng rồi hít hà xuýt xoa tranh nhau. Mỗi lần ăn tổ trưởng đều híp mắt thoả mãn, ăn xong luôn đòi mua thêm dù bụng đã căng cứng. Tôi không ưa thức ăn vặt lắm, nhưng lần nào cũng giành giật với tổ trưởng, vì trong lúc giành giật thường sẽ chạm tay nhau, có khi còn nắm tay. Tôi thích nắm tay tổ trưởng, vì tay cậu mềm mại, khi nắm cảm giác thật dễ chịu, vậy thôi.

Tổ trưởng nổi hứng muốn đi xe bus ra vùng ngoại ô. Trên xe đông nghẹt người còn bốc lên mùi mồ hôi khó chịu. Hai đứa bị ép vào góc trong cùng. Tổ trưởng khụt khịt mũi giấu mặt vào ngực tôi, nói vọng ra “ Ai mà ngờ trên xe hôi như vậy, hên là áo cậu có mùi nước xả vải, cho mượn cái ngực đi”. Trời hôm nay cũng thật nóng, đôi tai tổ trưởng nhiễm một màu đỏ hồng.

Tổ trưởng học giỏi toàn diện gần đây đang đau đầu vì môn thể dục. Tuần này học nhảy cao, tổ trưởng lại hơi thấp, nhảy kiểu gì cũng làm rơi xà ngang. Tổ trưởng kiên trì tập đi tập lại, đến khi thở hồng hộc trán đầy mồ hôi mới bị tôi cưỡng ép ngồi nghỉ. Chuyền trai nước khoáng cho cậu, cậu có vẻ hơi khát, ngửa mặt lên trời tu một hơi khiến vài giọt nước chảy ra từ khoé miệng, lướt xuống cằm, cần cổ, xương quai xanh, lại xuống nữa… Tổ trưởng uống xong nước thì quay qua nhìn tôi rồi giật nảy mình: “ a a sao cậu lại chảy máu mũi rồi???”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tạm biệt em, hạnh phúc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ