Chương 1: Đừng quên

10 3 0
                                    

Kim Linh sáng nay nằm mơ.

Cô mơ thấy một chàng trai anh tuấn mặc âu phục phẳng phiu từ trong sương trắng đi tới chỗ mình, sắc mặt như tuyết, môi mềm đỏ tươi, ánh mắt phảng phất ý cười, cảm giác như người tình cũ của cô.

Nhưng không đợi cô kịp say mê, người con trai trước mặt xuất hiện mang theo một thanh lưỡi hái, trên mũi đao sắc nhọn nhỏ xuống từng giọt máu đặc sệt.

Bước đến đâu, sen đỏ đua nở đến đấy.

"Chàng trở về rồi?" Kim Linh vừa dứt lời liền tỉnh.

Mở mắt ra, cô ngẩn người, sờ sờ đầu, buồn bực lầm bầm: "Trở về cái gì chứ? Không hiểu nổi..."

Hồi tưởng lại dung mạo người trong mơ ban nãy, vừa tỉnh giấc đã trở nên mơ hồ không rõ. Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy rửa mặt, như thường lệ đi tới chỗ làm.

Lái xe điện mini, chín rưỡi Kim Linh chạy đến siêu thị nhỏ làm việc. Gọi là siêu thị nhỏ, thực ra cũng không hề nhỏ , đồ ăn đồ uống rau dưa trái cây cái gì cũng có, tất cả đều là thực phẩm nhập khẩu, giá cả khá cao, chủ yếu phục vụ cho khách sạn năm sao và chủ sở hữu của những căn hộ đắt tiền.

Tuy làm việc tại khu vực tấc đất tấc vàng, nhưng tiền lương Kim Linh nhận được cũng không nhiều, chỉ đủ để cô trả tiền nhà hàng tháng và tiền cơm mà thôi.

Cô trời sinh lười nhác, có công việc thoải mái liền làm, không muốn vì thu nhập cao mà khiến thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi quá độ. Bình thường ban ngày ở siêu thị không có mấy người ra vào, Kim Linh lướt lướt điện thoại, lau lau quầy hàng, ngắm nghía hoa súng trong hồ nước bên ngoài qua cửa sổ sát đất, một ngày bình dị cứ như vậy trôi qua.

Bởi xung quanh không có quán ăn tiện lợi nào, đặt đồ ăn mang đi thì tương đối đắt, cho nên bữa trưa cùng bữa chiều của Kim Linh đều giải quyết bằng bánh mỳ và mỳ ăn liền trong cửa hàng.

Ăn uống xong xuôi, Kim Linh đứng sau quấy thuốc lá gật gù buồn ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, cô mới phát hiện cửa kính phía sau bị nước mưa tạt cho ầm ầm rung chuyển – bên ngoài đang mưa.

Sắc trời quang đãng chỉ trong vài phút đã chuyển thành âm u, mây đen ùn ùn kéo đến. Gió càng lúc càng mạnh, mưa tầm tã như trút nước. Lá cây bị gió cuốn, bay từng đợt qua mặt hồ.

Đột nhiên, vài tia chớp lóe lên rạch nứt bầu trời, tiếng sấm chấn động rến vang.

Kim Linh bất giác run lên, cánh tay nổi đầy da gà. Trong ngoài siêu thị đều tĩnh lặng yên ắng, không có lấy nửa bóng người. Cảnh tượng này giống như chuẩn bị báo hiệu tận thế, thế nhưng Kim Linh không những không hoảng sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn khó hiểu. Cô bước ra cửa, đứng dưới mái hiên, ngẩng mặt nhìn lên trời.

"Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, sẽ có ngày, chàng cưỡi mây lành bảy màu tới cưới ta..."

Không biết tại sao, cô bỗng nhớ tới lời thoại kinh điển này của Tử Hà tiên tử trong "Đại Thoại Tây Du".

Cùng lúc đó, một cái máy bay màu trắng rất lớn xuyên qua tầng mây nặng trịch bay tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, vào lúc thời tiết xấu thế này, máy bay sẽ không bay thấp như vậy, nhưng cái máy bay này không chỉ bay cực thấp, mà thân máy bay còn mờ mờ phát ra ánh bạc, như thể cố tình ép Kim Linh chú ý tới nó.

Linh hồn bảy lần nói yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ