Bằng tốc độ kinh người, một làn sương trắng đáp xuống giữa động núi lửa. Bốn phía lửa phun tận trời, nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào chuyển động, thế nhưng tại đây lại có một khu vực cực kỳ mát mẻ, hơi lạnh từng đợt tỏa ra xung quanh, đó là cái hồ nơi Xích Liên đang ngâm mình.
Cái hồ hình tròn, nằm ở vị trí rộng nhất của trung tâm động, được trồng đầy hoa sen. Hoa sen này có thể sinh trưởng trong điều kiện nóng bức khắc nghiệt như vậy, hiển nhiên không phải vật bình thường, không chỉ mang màu sắc trắng muốt trong như tuyết, còn không sắc không hương, mỗi một cánh hoa, phiến lá đều có công dụng giúp người ta cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão.
"Hắn làm sao lại dám đi gặp nàng ấy chứ, Liệt Diễm tuy đầu thai vào thân thể con người, nhưng trí nhớ bị phong ấn trong linh hồn vẫn có thể khôi phục bất cứ lúc nào! Nhất là năng lượng của Xích Liên mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nếu linh lực của nàng ta vì thế mà thức tỉnh, dương gian nhất định sẽ lại dậy sóng."
Trong ao nuôi hai con cá chéo, một vàng, một đỏ.
Nghe cá chép vàng nói xong, cá chép đỏ phun bong bóng: "Không trách hắn được, hắn đã kiềm chế suốt 300 năm. Liệt Diễm ba kiếp trước chưa từng gặp hắn, đến khi trưởng thành vẫn như cũ dần phát hiện bản thân không giống người bình thường."
Cá chép vàng vẫy vẫy cái đuôi, "Ai, một niệm khởi, vạn niệm sinh, đến khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới 3D này chứ!"
"Xem ngươi vội vã kìa, thời gian chẳng qua chỉ là con số ảo để lừa người phàm mà thôi, chúng ta thì làm gì có khái niệm thời gian, hiện tại chính là vĩnh hằng." Cá chép hồng nhắc nhở nó.
"Đúng vậy, ngay cả Liệt Diễm cũng còn bị vây hãm quanh quẩn trong vòng luân hồi, tu tâm dưỡng tính, hoàn lại nghiệp trái." Cá chép vàng không khỏi phiền muộn.
Từ trong bọt nước Xích Liên mở mắt ra, quay đầu lại nói: "Nàng ấy sẽ không luân hồi nữa..."
"A! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi có phải đã quên mất trận pháp cấm kỵ, không kiên nhẫn mà chạm vào Liệt Diễm hay không?" Cá chép vàng cùng cá chép đỏ bơi đến bên cạnh hắn.
Xích Liên tựa vào thành hồ, khoanh tay, nhớ lại lúc đó Kim Linh bằng mọi giá đòi hôn hắn, cười cười: "Là nàng ấy không kiên nhẫn..."
Hai con cá: "..."
Cá chép đỏ tàn nhẫn dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Đừng đắc ý, Liệt Diễm từ trước đến nay là kẻ háo sắc, thấy cái gì dễ nhìn cũng đều động tâm."
Xích Liên dùng vẻ mặt không vui lườm nó.
"Câm miệng đi, ngươi còn nói nhiều, coi chừng hắn biến ngươi thành cá nướng!" Chép vàng thẳn thắng khai thông cho nó, công bằng khách quan nói: "Liệt Diễm không phải người lỗ mãng, thực sự thì ngươi đã gây chuyện gì với nàng mà khiến nàng ấy lần đầu gặp đã phi lễ ngươi?"
Dù gì cũng không phải lời hay, Xích Liên phớt lờ nó, trầm mình xuống nước, tiếp tục dưỡng thương.
Dựa vào pháp lực của hắn, nếu muốn tạo dựng ảo ảnh ở nhân giới cũng không phải việc khó. Nhưng Liệt Diễm trước khi rơi vào luân hồi đã ra lệnh cấm hắn tới nhân giới quấy nhiễu cuôc sống của cô, càng không cho phép hắn dùng linh lực tùy tiện thay đổi vận mệnh của những người xung quanh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh hồn bảy lần nói yêu người
PovídkyTên truyện: Linh hồn bảy lần nói yêu người Tác giả: Khiếu Ngã Tiểu Thanh Tân Link page: https://www.facebook.com/antapteam.HCTG/ ---------------------------- Văn án: Yêu là gì? Linh hồn thực sự tồn tại ư? Vì sao giữa biển người vô vàn kia, chún...