final.

888 78 1
                                    


donghyuck không thèm phản ứng khi nghe thấy tiếng cửa cót két. nó tính, nếu là giáo viên thì kiểu gì cũng tiêu nên tốt nhất là hít thêm chút nicotine nữa rồi bị đình chỉ học hay gì đó. còn nếu không phải thì nó không để tâm.

nó không ngờ đó là jeno. nó đã tránh cậu ta được vài ngày, với việc né một đứa bạn cùng lớp thì đã là thành công nhất có thể. ừ thì nó đã cúp nhiều tiết hơn thường lệ, vậy đấy.

"bùng hả?" jeno hỏi, nhướng một bên mày. "và hút trên sân thượng. mày đúng là thèm rắc rối."

donghyuck nhún vai, hờ hững. nó đã thành bậc thầy giả vờ bất cần. tuy vậy thằng bé biết jeno nhìn thấu được mình – một trong những lí do mà lúc này nó không muốn ở gần cậu ta.

"mày ở đây, nghĩa là mày cũng đang bùng tiết." nó chỉ ra.

"ừ. hút nữa." jeno nói và lấy điếu thuốc trên tay donghyuck. donghyuck dõi theo khi jeno đưa thuốc lên và rít, ngắm những cuộn khói trắng đều đều thoát ra từ môi cậu. jeno hút không nhiều nhưng vẫn thật điệu nghệ. donghyuck không chắc điều đó gợi nhớ tới thứ gì. có lẽ là vài bộ angst manga tuổi teen. hàng mi dài và những ngón tay thon đẹp của jeno sẽ hợp với kiểu thẩm mĩ tối giản đơn sắc.

vấn đề là, jeno là người tốt, một trong những người tốt nhất donghyuck từng biết. nhưng thi thoảng cậu lại làm việc xấu, một cách quá bình thản, như thể chúng chẳng có gì to tát. donghyuck tự hỏi cậu đã trở thành bạn thân của một người nghiêm túc như minhyung thế nào.

"mày đến đây để lên lớp hay trộm thuốc của tao vậy?"

jeno cười. "sai cả. cả hai. tao không biết." nó rít thêm một hơi trước khi gạt tàn thuốc. "nhưng dạo này mày hơi quá đấy. chuyện họ báo bố mẹ mày chỉ là vấn đề thời gian."

donghyuck nao núng. thằng bé biết cậu bạn đúng, nhưng nó chẳng muốn nghĩ hay nhắc tới chuyện ấy. nếu chịu vác mặt đến lớp thì khả năng nó gặp rắc rối còn cao hơn. nó hay cãi giáo viên và đánh nhau với bạn. nó hiểu thế là không khôn ngoan, nhưng mọi thứ cứ diễn ra. "phải rồi. coi chừng, tao hư đó. dính chặt lấy bé cưng của các thầy cô đi."

jeno nhìn nó chằm chằm tới cả phút. rồi cậu bật cười. "ý mày là minhyung? chà, nghe không chua chát gì đâu."

"im mồm." donghyuck gắt. jeno chỉ nhướng mày và donghyuck thở dài, ngả lưng ra bức tường chỗ bậc cầu thang, thọc tay vào túi. "tao cần trút giận lên ai đó. mừng vì đó không là phải mày đi."

"nhưng mày cũng giận tao." jeno không có vẻ bực bội; chỉ là cậu quan sát. và một lần nữa, cậu đã đúng. có thể donghyuck đã yêu minhyung, nhưng jeno mới là người làm trái tim nó vỡ vụn.

dẫu vậy, ấy là lỗi của donghyuck. nó đã nhờ jeno hỏi minhyung có hứng thú hẹn hò với một người như nó không. thằng bé đã khá chắc câu trả lời sẽ là không, nhưng vẫn đau lòng khi phải nghe. dường như jeno lấy làm tiếc cho nó khi lặp lại những gì minhyung nói. thương hại chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"đã từng," nó thừa nhận "nhưng không còn nữa."

"được nghe vậy thật tốt." jeno mời donghyuck nửa điếu còn lại nhưng nó lắc đầu. nó đã nếm đủ vị đắng trong miệng rồi. jeno vứt điếu thuốc và dẫm tắt nó. "tao nhớ có mày bên cạnh."

flares / nohyuckWhere stories live. Discover now