Tớ gặp cậu trong một buổi offline, tớ không phải là người trong nhóm, nhưng được bạn kéo theo. Tớ đi trễ, và một mình, trong lúc bạn tớ bận sắp xếp trò chơi và ngồi một góc khác trong căn phòng. Hết sức bất an, tớ nhìn quanh căn phòng, và gặp cậu. Cậu lúc ấy chẳng để ý gì đến tớ, nhưng tớ thì có. Mái tóc dài buộc gọn ra sau lưng, sơ mi trắng, bên ngoài là ghi lê xám, trông cậu chính xác là kiểu người tớ thích. Nhưng lướt qua thôi, tớ đã nghĩ rằng cậu và người ngồi bên là một cặp. Giữa hai người có sự ăn ý và phù hợp nào đó, mà tớ nghĩ cả đời cũng không chen vào được. Và không ngoài dự đoán của tớ, cậu thích người ta; điều duy nhất tớ không ngờ là, cậu lại là người đơn phương, còn người ấy chỉ xem cậu như bạn thân. Ngày tớ biết tin người ấy có người yêu, tim tớ quặn đau thay cho cậu. Tớ suy nghĩ nhiều ngày liền, và quyết định nhắn tin an ủi. Nào ngờ đâu, tớ và cậu nói chuyện cực hợp gout, tớ càng ngày càng chìm đắm trong thứ cảm xúc dành cho cậu, trong mỗi hành động dịu dàng và ngọt ngào mà cậu dành cho tớ. Những cái nắm tay, những câu nói ngọt ngào, những cái xoa đầu, những cái ôm ấm áp,... Tất cả mang đến cho tớ ảo tưởng rằng, cậu cũng có chút tình cảm dành cho tớ, và chỉ cần tớ cố gắng, sẽ có lúc cậu thật sự từ bỏ được người ta.
Nhưng tớ sai lầm rồi.
Người chị tớ từng tin đang hết lòng tác hợp tớ và cậu, hoá ra lại vì tớ mà ghen tuông. Chị ấy như phát điên mỗi lần cậu đi cùng với tớ, mắng nhiếc và đay nghiến cậu, mặc cho sự thật rằng bản thân chị ấy cũng đã có người yêu.
Và cậu, vẫn vì chị ấy mà u mê không lối thoát.
Tớ hốt hoảng, đau đớn, và tuyệt vọng, trước sự thật rằng cho dù chị ta xấu xa đến cỡ nào, cho dù tớ có tìm ra được bao nhiêu sự thật về chị ta, người mà cậu chọn, mãi mãi không phải là tớ.
Cậu đã từng nói, cậu xem trọng nhất là lời hứa.
Cậu cũng đã từng hứa, sẽ tỉnh táo, sẽ không để bản thân tiếp tục vì người xấu mà u mê.
Nhưng kết quả thì sao?
Cậu vẫn là vì chị ta mà tổn thương tớ.
Tớ đã từng nghĩ, Trung Thu này có cậu, hẳn là tớ sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhưng Trung Thu còn chưa đến, cậu đã vứt bỏ tớ, quay về với tình yêu của cậu.
Cậu trở lại là Đình của người khác, không còn là Joy của tớ nữa.
Là tự tớ huyễn hoặc bản thân, tự tớ ngu ngốc dành tình cảm cho một kẻ vẫn luôn và sẽ luôn u mê vì người khác.
Đây sẽ là những dòng cuối cùng tớ viết vì cậu, và cho cậu, dù tớ biết là cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được. Tớ sẽ thôi không khóc nữa, không hành động tiêu cực nữa, vì như lời người ta nói "Công chúa nào rồi cũng phải tỉnh giấc", Vani dẫu ngọt ngào thơm ngát, nhưng rồi cũng bị cậu vứt đi, tớ phải quay trở lại làm Vain của mọi ngày thôi.
Cảm ơn cậu vì là người đầu tiên và duy nhất đối xử với tớ như một công chúa nhỏ.
Đến lúc tớ phải tỉnh mộng rồi.
HCM, 8/9/2019.
Từ Vani,
Gửi đến Joy.