{Tiếp tục...}
Bị giam trong cái thế giới này ư? Tinh thần tôi đang rất hoang mang.-Giam giữ chúng ta, để làm gì chứ!-Dũng-
Trong cái tình thế này thì cả hai chúng tôi đều hoang mang, chỉ có Hiệp là giữ được bình tỉnh, bảo:
-Mục tiêu họ là gì thì tớ không biết, nhưng quan trọng hiện giờ ta cũng phải đối mặt với nó thôi, ngồi đó than thở cũng không ít gì!-Hiệp-
Tinh thần bọn tôi như được tiếp thêm sức.
-Nói chí lí, nhưng bây giờ đi đâu đầu tiên!-Dũng-
Hiệp vẩn bình tỉnh:
-Cổng dịch chuyển!-Hiệp-
-Vậy thì đi thôi!-Hưng-
Chúng tôi dùng còi gọi thú, một thiết bị giúp ta gọi các con thú cưỡi. Mà của chúng tôi là gọi bọn kì lân hai sừng là một vật phẩm hiếm chỉ có thể lấy được trong nhiệm vụ "Quest" cấp khó level 50, hiện giờ cả ba chúng tôi gần level 100 rồi. Cả ba bọn tôi lên trên lưng kì lân và bắt đầu hành trình, nó bắt đầu cất cánh, gió lùa qua người tôi như thật, cảm giác rất mát. Sau một hồi thì đến, đó là một cánh cổng hình thoi với trước nó là rất nhiều người đang đi qua đi lại. Chúng tôi đến chổ một người lạ gần đó và hỏi:
-Anh gì đó, cho em hỏi một chút được không ạ?-Hưng-
Anh ta quay lại, trong có vẻ hơi thất vọng.
-Về chuyện cổng dịch chuyển à, nó bị vô hiệu hoá rồi, không khởi động lại được đâu!-người lạ-
Nghe tin, chúng tôi rời đi. Chúng tôi cũng vừa đi vừa nói chuyện.
-Bây giờ thế nào?-Dũng-
Hiệp nói bằng giọng hắc ám:
-Vậy là cơ chế dịch chuyển nhanh đã bị loại bỏ, chắt là chỉ còn cách cuốc bộ đến thành phố Kiary thôi nhỉ!-Hiệp-
-Cuốc bộ đến đó để Á! đau, đau!-Hưng-
Tôi bị vấp mà đầu chúi về phía trước.
-Mắt mủi để đâu thế, đi thôi cũng vấp té!-Dũng-
-Cục đá chết tiệt, làm tao té đau th......-Hưng-
Tôi vừa nói vừa suy nghĩ lại...đây là game online mà! Sao tôi lại cảm thấy đau cơ chứ, mà cảm giác đau thì không thể lẩn vào đâu được, vậy là cái cảm giác mát lạnh tôi cảm nhận được khi cưỡi con kì lân là thật rồi!
-Có chuyện gì vậy?-Hiệp-
-Các cậu không thấy lạ sao, đây là game online mà tại sao chúng ta lại có cảm giác, có thể cảm nhận được mọi thứ!-Hưng-
-Cậu nói thật không, đừng trêu bọn này nhá!-Dũng-
-Chắt chắn, nhưng hình như cái cảm giác đó nhỏ hơn bình thường!-Hưng-
-Vây thì đây không còn là trò chơi nữa rồi!-Hiệp-
Có thể đó là vì tôi ngã thôi nên như vậy, còn nếu như tôi bị "chém" thì sẽ thế nào...vừa nghĩ mà tôi vừa rùng mình!
Chúng tôi đang trên đường đến Kiary, bay liên tục từ chiều đến tối.
-Tại sao còn chưa đến sông Nameck!-Hiệp-
Sông Nameck là một con sông nằm đúng ở giữa cái thành phố tân thủ kia và Kiary, lẽ ra là chúng tôi đến đó từ hồi hoàn hôn rồi mà sao bây giờ còn chưa đến!
-Thế quái nào mà bây giờ vẩn chưa đến, đã quá muộn rồi, hay chúng ta bay sai hướng!-Dũng-
-Không, tớ đã canh đoạn đường bay đúng rồi và cũng kiểm tra bản đồ thường xuyên nữa, không thể sai được.-Hưng-
-Có chuyện gì đó không ổn!-Hiệp-
Tôi nhìn về phía trước và thấy thị trấn Ogra, một nơi nằm giữa sông Nameck và phố tâm thủ, theo tính toán thì...tôi cảm giác đã ngộ ra được một điều gì đó, tôi la lên:
-Bản đồ đã ta lên gấp 3 lần, các cậu nhìn đi, phía trước là làng Ogra!-Hưng-
-Xem ra cũng đúng, đêm nay thôi nghĩ ở làng này trước!-Hiệp-
-Tốt nhất là vậy, tớ đói gần chết rồi này!-Dũng-
-Đói!!!-Hiệp,Hưng-
-Sao vậy???-Dũng-
Nói đến đây thì chính tôi cũng vừa nhận ra là mình đang đói. Cái cảm giác đau thì còn lí giải do kích đây thần kinh não, bằng điện từ chẳng hạn, còn đói và no, bản thể thật của chúng tôi đang ở ngoài, nó thật sự là rất vô lí! Tôi nhìn qua Hiệp, cậu ta cũng gật đầu như có chung ý nghĩ chung với tôi! Chúng tôi đồng loạt trả lời:
-Không có gì đâu!-Hiệp,Hưng-
Chúng tôi bay xuống thành phố Ogra, thuê một nhà trọ và nhà hàng, món chúng tôi gọi gồm có vài cái đùi ga và cơm cari. Nói thật thì chúng có vị rất ngon dù cũng không được như ngoài đời. Cả ba về phòng, tôi "bắn" mình lên giường và ngủ luôn ngay lúc đó.
"Pippppp"
"Chuyện gì xảy ra vậy" vừa nghĩ, tôi vừa mở mắt, trước mặt tôi bây giờ là căn phòng thân yêu hằng ngày của tôi. Tôi đang ở trong trò chơi mà, sao...sao...sao đau đầu quá, tôi vớ ngay ly nước trên bàn, vừa lấy cái nó hoá thành khói, rồi tôi lại cả vừa nhận ra nơi tôi đang ngồi không còn là căn phòng tôi nữa mà là một nơi như kiểu một vùng trắng vô tận, chuyện gì đang xảy ra vậy, và một luồn khí nữa bao tôi thứ gì đó rung lắc tôi, dần dần mạnh lên, tôi đột ngột tỉnh dậy!
-Cậu làm cái gì mà ngủ đến giờ mới tỉnh vậy!-Dũng-
-Xin lỗi, tớ hơi xao nhãng.-Hưng-
-Đi thôi, đến giờ rồi đó!-Hiệp-
Thật xấu hổ về điều đó! Thôi bỏ qua đi, chúng tôi tiếp tục hành trình lên Kiary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị nhốt trong thế giới game
AdventureThế giới tương lai có rất nhiều phát minh hiện đại, một trong số đó là "Game dream" cho phép người chơi khám phá và phiêu lưu trong game theo góc nhìn của nhân vật chính và được hơn hai tỉ người trên trái đất hưởng ứng dù mới chỉ được tung ra thij t...