Chương 3

1.6K 186 9
                                    

03,

Buổi chiều Uông Trác Thành có một chương trình phát sóng trực tiếp. Phim điện ảnh mới của cậu sắp công chiếu, công tác tuyên truyền đã định vào tháng sau.

Kỳ thật với tình trạng thân thể hiện tại của cậu không nên sắp xếp cường độ xuất hiện nhiều như vậy, nhưng người đại diện cũng đã cố sắp xếp, chỉ là công việc đã lên lịch sẵn không thể bỏ hết.

Uông Trác Thành đang ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, tổ tiết mục đương nhiên không bỏ qua sự việc nóng này, nói gì cũng muốn Uông Trác Thành hoàn thành công tác.

Người đại diện phải ra hiệp ước với bọn họ, bảo rằng đừng hỏi cái gì liên quan đến việc Uông Trác Thành mang thai. Tổ tiết mục tỏ vẻ đồng ý, đưa ra bản thảo chỉ hỏi một số vấn đề của phim mới, Uông Trác Thành xem qua nói có thể, chuyện này cứ định như thế.

Uông Trác Thành thức dậy thật sớm, sau khi nôn liền ngủ không được, mà người đại diện nói 10 giờ mới đến đón cậu.

Điện thoại có mười ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là nam nhân của cậu. Cậu lại không muốn nghe, chỉ là trong lòng có chút tức giận. Nghĩ đến đầu sỏ hại mình không thoải mái như vậy là người nam nhân này, từ đáy lòng Uông Trác Thành không muốn để ý đến hắn.

Cậu ném điện thoại, đến tủ quần áo chọn đồ. Thời gian còn sớm, cậu trái đổi một bộ phải đổi một bộ, cuối cùng mặc một cái áo thun có hình cùng một chiếc quần màu trắng. Lúc quay hình có mở điều hòa, nghĩ vậy cậu lại mặc thêm một cái áo khoác màu đen.

Uông Trác Thành không sợ lạnh, nhưng có bé con rồi thì phải chú ý.

Cậu mặc xong quần áo, đối gương sửa sang lại dung nhan. Ngày hôm qua ngủ quá muộn, quầng thâm dưới mắt, sắc mặt cũng trắng bệch. Mấu chốt là cậu ngủ không đủ giấc thì mặt sẽ sưng, đại minh tinh trong gương nhìn thế nào cũng thấy tiều tụy. Nếu nhân viên trang điểm ở bên cạnh, nhất định sẽ xông lên trang điểm cho cậu thành má hồng môi đỏ.

Uông Trác Thành không có tâm tư, đến giờ cậu liền mang kính râm với khẩu trang ra cửa.

Khom lưng chui vào xe bảo mẫu, Uông Trác Thành mới vừa ngồi xong, phía sau liền vang lên một giọng nói quen thuộc, "Anh Trác Thành, em mang bữa sáng cho anh đâyyyy~."

Uông Trác Thành quay đầu lại, đôi mắt giấu dưới kính râm đột nhiên trợn to, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại nói, "Anh đến làm gì?"

Lưu Hải Khoan đem cháo gạo kê nóng hầm hập với sữa đậu nành nhét vào trong tay cậu, dốc hết sức ủy khuất, "Tôi tới xem lão bà của tôi nha, trong mắt hắn chỉ có công tác, không có tôi."

Uông Trác Thành đẩy sữa đậu nành về, tháo khẩu trang uống cháo, còn không quên chèn ép nam nhân nhà mình, "Đã xem xong, anh có thể đi rồi."

Tiểu trợ lý lái xe, nhịn không được xì cười một tiếng, người đại diện bên cạnh cũng cười to.

Lưu Hải Khoan nói, "Các cậu cũng thật không nghĩa khí, thế mà không một người nói giúp tôi."

Uông Trác Thành lấy khăn giấy xoa xoa miệng, "Bọn họ là đoàn đội của tôi, không phải của anh, không đuổi anh xuống xe đã là tôn trọng rồi."

[Khoan Thành][Edit] Chưa kết hôn đã có bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ