Gương hai chiều: Cuối đường quá khứ

145 11 13
                                    

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Gió mang hương biển nhàn nhạt thổi vào đất liền.

Đêm ở Vũng Tàu thật lạnh.

Tôi khoác thêm chiếc áo đơn mỏng, ngồi tựa lưng trên một tảng đá đã sớm bị từng con sóng biển mài mòn, cắm tai nghe, bật một giai điệu quen thuộc.

Cơn giông sớm đã tan, mặt biển trong và thoáng đãng hơn hẳn, nhưng còn cơn giông trong lòng người, vẫn không cách nào tan đi được..

Sóng đưa ánh trăng tuôn vào bãi cát tựa như hàng nghìn lớp vảy cá lấp lánh hàng đêm vẫn yên ả vỗ vào đất liền. Chỉ ngày mai nữa thôi, tôi sẽ cùng gia đình trở về thành phố, tất cả những kỉ niệm nơi đây, tôi sẽ lưu lại trong nhật ký của mình.

Nhật ký...

Tôi đưa mắt thả theo từng đợt sóng, cũng hai ngày rồi kể từ khi tôi thấy cuốn sổ ấy, không biết có nên gọi nó là nhật ký hay không vì trên mỗi trang giấy nhuốm màu thời gian, chỉ hiển hiện vài nét chữ đơn giản

"Gửi nắng.."

"Gửi gió.."

"Gửi trăng.."

"Gửi ánh đèn Pari phồn hoa.."

Tôi không biết chúng mang ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không tiện hỏi thêm vì dù sao đó cũng không phải dành cho mình, nhưng nếu có hỏi, tôi cá rằng ngay cả ngài giám đốc cũng không hiểu hết hoàn toàn về chúng. Vì khi những trang giấy được mở ra, tôi thấy nét mặt ngài ấy phảng phất một vẻ ưu tư, ngón tay lưu luyến lướt qua từng dòng như hoài niệm, như trân quý, không vui mừng, cũng không nghẹn ngào xúc động. Hoặc giả, thời gian đã mài mòn những cảm xúc ấy đi...

Tôi hạ tầm mắt, đôi chân trần vọc vọc vào sóng biển. Sóng vẫn rì rào vỗ lên thân đá cao to, mỗi lần tan ra, nó luôn để lại thứ gì nó vướng vào những hõm đá, khi là những con ốc biển, hay những loài sinh vật phù du bé nhỏ, khi là vỏ dừa khô nổi lềnh bềnh vô định, và vô số những vật thể khác mà tôi không biết tên. 

Nước ôm đá, đá ôm sóng đẩy từng làn nước lạnh buốt chạm vào chân tôi. Nếu lúc này mặt trời vừa ló dạng, thì hẳn sẽ ấm áp biết bao.

"Gửi nắng mang yêu thương đến em".

____________

Tháng 9 năm 2007

Tôi rảo bước một vòng quanh con đường cũ, nơi tôi và cậu ta vẫn thường đi qua trong những năm tháng còn là sinh viên. Đường phố vẫn như vậy, vẫn ánh đèn hoa lệ, vẫn dòng người tấp nập, nhưng hôm nay, có cái gì đó lạ lắm. Tôi cũng không biết tại sao, vốn từng rất quen thuộc lại bỗng dưng trở nên xa cách, trong lòng tự nhiên khó chịu kì lạ, như vừa mất đi thứ gì đó, một thứ gì đó mơ hồ không rõ. Tôi thở hắt ra một hơi, rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một lon bia lạnh. Tiết trời chỉ vừa mới bước sang tháng 9, vẫn còn vương cái khí nóng của mùa khô, nhưng vì đã là tối nên cũng không quá oi bức như buổi sáng, thậm chí còn có hơi se lạnh. Tôi bật nắp uống một ngụm, cái lành lạnh nhanh chóng tràn xuống cổ họng rồi lan khắp khoang ngực. Dễ chịu hơn hẳn.

Hành trình theo dấu những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ