(Mở nhạc nghe kèm để feel hơn nha.)
Hắn phả làn khói mờ vào màn mưa dày đặc, cố gắng thu mình để giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trước khi cái lạnh len lỏi theo đôi bàn tay tràn vào khoang ngực trống rỗng.
Chút rượu ban nãy chỉ khiến hẳn tỉnh táo và lạnh lẽo hơn thay vì sưởi ấm và giúp hắn quên đi thực tại. Có lẽ hắn uống không đủ, vài đồng bạc lẻ trong túi chỉ đủ cho hắn cảm nhận chút vị cay nồng còn vương lại trên đầu lưỡi.
Cơn mưa đầu đông rả rít mãi không ngừng, hắn ngồi trên băng ghế lạnh tanh của một bến xe buýt, nghĩ tới những chuỗi sự việc chỉ vừa mới xảy ra trước đó nửa tiếng.
———
-mày... mày vừa nói gì?
-con nghỉ học rồi.
-vì sao?
-không hợp.
"Chát!!"
———
Hắn sờ lên má mình, sự bỏng rát đến thấu xương đã biến mất từ lâu, thay vào đó chỉ còn là sự tê dại lan toả.
Hắn giờ chẳng còn ai ở bên nữa rồi. Hắn bỏ nhà đi, bạn bè đều đã gần tốt nghiệp cả, chỉ còn lại hắn một mình ngồi trên băng ghế này. Giá như hắn có thể chết đi, giá như hắn có thể rơi xuống một chiếc hố đen sâu thăm thẳm nào đó, và biến mất khỏi cõi đời này thì tốt.
———
-tao bỏ tiền ra cho mày ăn học, để mày phung phí bỏ ngang như vậy sao?
-con không hề thích ngành học đó. Dù có tốt nghiệp được đi chăng nữa, con cũng chẳng muốn làm cái nghề ngồi bàn giấy nhìn màn hình máy tính 8h mỗi ngày. Nếu vậy thà con chết còn hơ...
-mày nghĩ chết đơn giản thế sao? Hả?!?
-tao sẽ xin hiệu trưởng, mai mày quay lại trường đi.
-ông có từng hỏi tôi muốn gì chưa?
-...
-mẹ sẽ không bao giờ ép tôi phải làm thứ tôi không thích. Nếu mẹ còn sống mọi chuyện sẽ khác.
-vậy mày nghĩ mẹ mày chết là vì ai?
...
"Yoongi ah, đừng nghịch mấy cây đèn cầy nữa, bỏ que diêm đó vào hộp nào. Ra ăn cơm đi con."
.
.
.
"Cháyyy!!"
.
.
.
"Khụ... anh mang thằng bé ra ngoài trước đi, em chạy theo sau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin/sin] So Far Away
FanfictionTrong đêm mưa tầm tã, yoongi đã gặp người con trai làm thay đổi suy nghĩ của hắn, mãi mãi.