"Ám Nô thích ngươi?" Quý Như Yên đột nhiên hỏi.
Lạc Thuấn Thần cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó hắn thấp giọng đáp, "Như Yên, tin tưởng ta, người nàng ta yêu thích tuyệt đối không phải ta."
Đúng thế, Ám Nô không phải yêu thích Lạc Thuấn Thần hắn mà là yêu thích thân phận hoàng tử của Lạc Thuấn Thần. Chỉ cần là với thân phận là nữ nhân của Hoàng tử, nàng ta sẽ thỏa mãn được ước nguyện.
Cũng chính vì như thế mà kiếp trước nàng ta đã trở thành phi tử của Lạc Thiên Thụy, cuối cùng bán đứng hắn.
Yêu thích? Ám Nô yêu thích, hắn cảm thấy đó là một sỉ nhục.
Quý Như Yên không biết Lạc Thuấn Thần đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng đã nói thế, vậy thì mình hỏi lại để làm gì nữa. Cứ thế, hai người ôm nhau không nói gì.
...
Mấy ngày kế tiếp, Quý Như Yên đều bị Thế tử phi Chung Xảo lôi kéo ra ngoài Thịnh Kinh đi dạo phố. Thế tử phi làm vậy là bởi vì, Yên vương cùng Thế tử giao cho Chung Xảo một nhiệm vụ, chính là chọn của hồi môn cho Quý Như Yên.
Nào là đồ trang sức, quần áo, một đống to tướng. Thậm chí mọi người còn đi đóng hai chiếc rương, để sau khi đại hôn của Quý Như Yên kết thúc thì nàng sẽ đem chúng ban thưởng cho hạ nhân.
Không chỉ như thế, ngay cả trong cung, Tĩnh phi nương nương cũng không nhàn rỗi, bà vội vàng cho người làm trâm cài cho xứng với cấp bậc quận chúa của Quý Như Yên.
Người ta chế tạo suốt đêm không nghỉ chỉ vì muốn làm ra thứ đẹp đẽ hoàn mỹ nhất cho nàng.
Quý Như Yên bị những người này đẩy tới đẩy lui, một hồi đi ra ngoài đi dạo phố, một hồi vào cung thử y phục, làm cho nàng đau đâu không thôi.
Vừa vặn vào lúc này, Đại tiểu thư Hướng Y Ninh của phủ Định Quốc công gửi một thiệp mời cho Quý Như Yên
Quý Như Yên vốn định không muốn đi, nhưng vì tránh tranh đi phiền phức trong phủ Thế tử cùng Tĩnh Phi, nàng quyết định đi đến phủ Định Quốc công để gặp gỡ vị đại tiểu thư này.
Hướng Y Ninh của phủ Định quốc công, năm nay đã mười bảy, so với Quý Như Yên thì lớn hơn một tuổi. Bởi vì nàng ấy là đại gia khuê tú, cách xử sự nhu hòa làm người ta vô cùng yêu thích.
Lần trước ở đại hôn của Thế tử phù Nhạc Thánh, Hướng Y Ninh có đến Yên vương phủ chúc mừng, khi ấy Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cũng tới quấy rối nàng. Nhưng vì Hướng Y Ninh đứng ở bên cạnh Hướng Duẫn Vũ với Qúy Như Yên nên mới khiến cho Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn buồn bực rời đi.
Mang theo Dao Quang, Quý Như Yên chọn chút lễ vật rồi đi vào phủ Định Quốc công.
Vừa đến phủ Định Quốc công, người hầu mười phần cung kính mời nàng vào viện nhỏ của Hướng Y Ninh.
Viện Hương Phong, một viện trồng đầy cây phong.
Lúc này đã là tháng mười một rồi, trong sân, cây phong đỏ rực như lửa, từ xa nhìn lại như một đám lửa lớn đang bùng cháy.
Hướng Y Ninh ở ngồi trong sân gảy đàn tranh.Âm thanh tiếng đàn trầm bổng như núi cao nước chảy, chúng đang hòa quyện vào nhau.
Quý Như Yên đứng ở phía sau Hướng Y Ninh, nàng lắng nghe âm thanh tiếng đàn, vị tiểu thư này đúng là tài mạo song toàn.
Không biết người nào sẽ có may mắn mà cưới được một nữ tử như vậy.
"Quận chúa đến rồi? Y Ninh nghênh giá muộn, xin quận chúa thứ tội."
Hướng Y Ninh đàn xong một bài, lúc này nàng ấy mới đứng lên rồi hướng về Quý Như Yên hành lễ.
Quý Như Yên buồn cười nhìn nàng, "Hướng đại tiểu thư không phải đã sớm biết ta tới rồi sao? Làm chi mà phải kinh ngạc như vậy?"
"Đó là bởi vì ta mời quận chúa rất nhiều lần rồi, nhưng quận chúa đều lấy cớ cự tuyệt làm ta rất bất an."
Giọng điệu của Hướng Y Ninh nhạt nhạt, ngụ ý bên trong Quý Như Yên cũng không đoán ra được. Quý Như Yên cười khổ, nàng bảo Dao Quang đứng sang một bên, sau đó mới đi tới trước mặt Hướng Y Ninh, "Hướng tỷ tỷ không biết nỗi khổ của ta, lấy chồng ở Thiên Độc quốc xa xôi cũng không phải ý của mình, chỉ là ngày đại hôn đang đến gần, ta loay hoay mãi mà vẫn không xong."
"Như Yên, có thể giúp ta một chuyện không?"
Vào lúc này, đột nhiên Hướng Y Ninh lại hỏi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 3] Thần y quý nữ: Cưng chiều thất hoàng phi
Ficción GeneralTác giả: Lâu Tinh Ngâm Loại Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường, sủng, ngôn tình... ----------------------------- Nàng từ hiện đại xuyên đến cổ đại trở thành đại tiểu thư của Qúy phủ. Chứng kiến cảnh mẹ vì sinh tiểu muội muội mà chết, cha không...