Đoản 2 - Ôm Lấy Em

3.4K 181 1
                                    

Đừng lại gần anh nữa, nếu không anh chỉ có thể chọn cách ôm lấy em, sau đó giữ em bên cạnh mình mãi mãi.

Hắn vẫn chưa ý thức được vấn đề này, mãi cho đến khi âm thanh của đạo diễn từ xa truyền đến:

"Hai người cần phải càng thân mật hơn nữa."

"Cắt, cắt, cắt! Tạm thời nghỉ một lát."

Đạo diễn dường như rất bất mãn, nói liền ba từ "cắt". Cũng không biết nguyên nhân là do phải liên tục thức đêm mấy hôm liền, hay là vì bọn họ phải quay trên nước, khiến hắn cảm thấy không khí xung quanh trường quay đột nhiên lạnh đi vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ, sắc mặt của em ấy có vẻ không tốt, sau khi đạo diễn nói cắt, cũng không thèm sang bên cạnh nghỉ ngơi mà trực tiếp nhắm mắt, lớp trang điểm dưới vành mắt cũng không còn giữ được thanh sắc ban đầu.

Chắc là quá mệt rồi.

Hắn nghĩ.

Đứng lên muốn đi lấy chiếc bình giữ nhiệt mang theo bên mình đến trường quay, nó nằm ở bên cạnh chiếc ghế chỗ hai người nghỉ ngơi.

Vẫn còn một chút nước nóng. Sớm biết đã pha chút Wolfberry hoặc là một thứ gì đó dinh dưỡng rồi. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy đi rót một chút đem đến cho đệ đệ uống, vừa mới đứng dậy, khuỷu tay liền bị giữ lại, cả người bị kéo xuống, hắn mất đi trọng lực liền ngã ngửa.

"Đau?"

Vốn là ăn đau, nhưng trái lại lại bị rơi vào vòm ngực ấm áp.

"Không đau. Anh đi lấy chút đồ."

Nói xong liền muốn kéo cánh tay đang bị em ấy nắm chặt. Nhưng độ nóng của cổ tay truyền đến, xuyên qua cả da khiến hắn biết được, em ấy dường như không muốn thả mình ra.

"Em?"

Hắn cho rằng em ấy lại muốn trêu chọc mình, khoé miệng khép lại, từ trong lòng đứng lên, nhẹ nhàng duỗi tay phủi phủi sợi tơ trên người của em ấy một cách dịu dàng.

"Anh đi rót cho em ít nước nóng."

Hai mắt của Nhất Bác chậm rãi mở ra, đụng phải nụ cười ấm áp của hắn.

"Đúng! Chính là như vậy"

Âm thanh của đạo diễn từ xa vọng lại.

"Hai người chỉ cần dùng cảm giác khi hai người ở bên nhau giống lúc bình thường là được rồi."

Lời của đạo diễn là quan trọng nhất, ai cũng đều phải nghe theo, nhưng lúc này hắn lại không lọt tai được tí nào. Từng câu từng chữ trong lời nói của đạo diễn đều trôi nổi trong không khí, rồi biến mất. Hắn há to miệng, nhìn em ấy một cách kinh ngạc.

Rõ ràng là

"Em thích anh"

Giống như dải ngân hà lấp lánh phủ đầy trời, đều bị vỡ vụn trong mắt của hắn, đem theo ý cười, dịu dàng mà tao nhã.

Dù biết giữa hai người, đạo diễn và các nhân viên đều có khoảng cách, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cả tai ửng đỏ. Đệ đệ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cắn vào vành tai của hắn. Từ góc độ của người bên cạnh nhìn thấy, đây chỉ đơn giản là em ấy đang cúi đầu cùng hắn thì thầm to nhỏ. Nhưng chỉ có hắn mới biết, đệ đệ là ngoạm lấy tai hắn, nói:

"Anh, em thích anh, em thích anh."

Tình yêu của em ấy đơn giản mà nồng nhiệt. Em ấy không hiểu thế nào là lời đường mật, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó. Nhưng lại khiến cho trái tim của người kia vỡ vụn.

"Anh, thích em?"

"Anh...." Hắn đang muốn mở miệng

"Chính là cảm giác này!" Hắn vừa từ trong ngẩn ngơ bỗng bừng tỉnh, nhớ lại bộ dáng lúc bị mê hoặc, mặt đỏ bừng, không nhịn được liền dùng tay che đi khuôn mặt của mình.

[Đã Edit][Mỹ Hảo Của Bác Quân Nhất Tiêu] - Tổng Hợp Đoản H/R18+/HE/BE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ