Hôm nay Yoongi được nghỉ ở nhà, Taehyung cũng nghỉ học mà ở nhà ôm anh người yêu cả ngày
" anh ơi, em sắp về quê rồi "
Taehyung dụi mặt vào hõm cổ người kia" sắp tết thì về mà ở đấy, mày cứ ở với tao má mày nhớ mày đến xĩu bây giờ "
" nhưng mà em không muốn xa anh đâu "
Yoongi im lặng, chính anh cũng không muốn xa Taehyung nhưng Taehyung đã không về nhà 2 năm rồi, mẹ cậu cũng có mỗi thằng con trai mà giờ nó bỏ đi luôn không về thì không nhớ sao mà được?
Yoongi thương Taehyung không muốn cậu xa mình nhưng Yoongi không muốn mình trở nên ích kỷ quá mức
" đừng có mà ám tao nữa về nhà đi "" em đi anh có buồn không? " Taehyung đánh đúng trọng tâm của Yoongi rồi,người nhỏ con trong lòng co lại một chút rồi lắc đầu
" em định nói với mẹ em về anh "
" anh thấy sao? "" chuyện này... " anh ngước mắt nhìn cậu đôi môi nhỏ mím lại mắt liền nhìn sang hướng khác
" đừng..."" mẹ em chắc chắn sẽ hiểu mà " Taehyung trấn an Yoongi rồi cúi xuống hôn lấy môi anh , Taehyung cũng sợ lắm, sợ mẹ cậu sẽ sốc rồi cấm cản hai đứa quen nhau..
Taehyung lên xe bus về quê, Yoongi nhìn xe rồ máy rời đi xa mình mà lòng buồn não nề. Mấy ngày sau này chắc chắn sẽ vất vả lắm đây
Taehyung về đến đầu quê thì có điện thoại của mẹ cậu" mẹ à? Con này "
[ tao nghe con Ami bảo mày có người yêu ]
Taehyung bất giác thở dài
" dạ nhưng mà "[ vậy mẹ nấu cơm nhé? Có dắt theo nó không ? ]
" nếu mẹ muốn thì con có thể kêu xuống nhưng mẹ ơi...Yoongi là con trai "
Mẹ Taehyung im lặng một hồi mới lên tiếng, thề là chân tay Taehyung run hết cả lên này
[ thì sao hả? Bộ con trai là không được ăn cơm à? Kêu xuống đây lẹ lên nó thích ăn gì nói đi ]Và khi Yoongi lên gặp mẹ Taehyung bà ấy đã suýt xĩu vì sự dễ thương và gọi Yoongi là cục bông mềm. Taehyung ngồi một góc lũi thủi một mình trong chính căn nhà của mình