Ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác mất tích.
Tiêu Chiến vẫn rất ổn, đi làm từ rất sớm, hết công việc sẽ trở về nhà đúng giờ. Một ngày ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng, có thời gian rảnh cũng có thể cùng với đồng nghiệp ra ngoài uống một chút bia.
Ngày thứ hai khi Vương Nhất Bác mất tích.
Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của lúc trước, vẫn là một chàng trai ấm áp ánh nắng mặt trời cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.
Ngày thứ ba khi Vương Nhất Bác mất tích.
Tiêu Chiến vẫn tới công ty như thường lệ, nhưng không về đúng giờ, mỗi ngày đều 12 giờ đêm, nếu không cũng là 1,2 giờ sáng.
Ngày thứ tư sau khi Vương Nhất Bác biến mất.
Tiêu Chiến không còn ăn đủ ba bữa nữa. Buổi trưa vẫn sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn, nhưng cơm trong đĩa bị anh xới tung cả lên, vào miệng lại chẳng được bao nhiêu.
Ngày thứ ba mươi sau khi Vương Nhất Bác biến mất.
Vẫn là Tiêu Chiến với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đẽ kia không còn là ánh mặt trời nữa, chỉ còn những đợt sóng nước lăn lăn vội vã, chỉ chờ chực một lúc nào đó có cơ hội, liền có thể ào ào trào ra như suối.
Tháng thứ tư khi Vương Nhất Bác rời đi.
Tiêu Chiến lại bắt đầu ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng như thường lệ. Tất cả công việc được giám đốc giao phó anh đều hoàn thành rất tốt. Không những được khen thưởng, còn được thăng chức. Ai cũng vui vẻ chúc mừng anh.
Nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai lúc trước của anh. Không ai còn thấy nữa.Một năm sau khi Vương Nhất Bác rời đi.
Mọi người vĩnh viễn không còn được nhìn thấy một Tiêu Chiến ấm áp tràn đầy nhiệt huyết với nụ cười như mang theo ánh sáng hi vọng nữa. Chỉ nhìn thấy một Tiêu Chiến sống chết vì công việc, liều mạng vì những kế hoạch mới nhất, cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc không ra ngoài, có đôi lúc trực tiếp nhịn ăn nhịn uống.
Một Tiêu Chiến với nét lạnh lẽo trên gương mặt, ánh mắt chẳng còn lấy một tia sáng nào.
Tiêu Chiến cứ như vậy mà hoàn toàn trở thành con người khác.
Anh vẫn đối xử với mọi người rất tốt, vẫn là một người đồng nghiệp tốt tính, là một nhân viên gương mẫu hết mực như trước, chỉ là nụ cười lúc trước trở thành động lực vui vẻ của mọi người, nay đã chẳng còn thấy nữa rồi. Mọi người ai cũng biết Tiêu Chiến vừa mới trải qua một mất mát quả thật rất lớn, anh vẫn dịu dàng đối xử tốt với mọi người như thế, nhưng đối với bản thân lại tự mình hành hạ không thương tiếc, ai cũng đau lòng, nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm đứng ra khuyên ngăn.
Thì ra cảm giác khi mất đi người yêu thương nhất chính là như thế, chính là cả thế giới quan sụp đổ, một cuộc sống vốn dĩ chẳng thể nào có ánh sáng nữa, mặc dù vẫn an an ổn ổn mà trải qua, nhưng chẳng qua nó chỉ là sinh tồn, chỉ là sinh tồn và tồn tại mà thôi.
Không còn là sống một cách có ý nghĩa nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Rời bỏ (Oneshort) [END]
FanficMột chiếc oneshort ngược tâm ngược thân của Bác Chiến. HE. Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhận gạch đá.