1.có hai bé con đi qua khu vườn.
nhìn như em chỉ mới có bốn tuổi, còn ngây thơ và ngốc ngếch. em chẳng có gì trong tay, trừ một nắm đầy tình yêu mà bé con dành cho anh jae của em.
"yêu, không yêu, yêu, không yêu..."
younghyun bứt ra cánh cuối cùng, gương mặt ngơ ngác. rồi em đứng dậy, đưa cho jae cánh hoa tím nhạt cuối cùng ấy mà cười,
"anh, cánh này là yêu."
2.
"jae có yêu em không?"
lớn lên chút nữa, em lại chẳng thích chơi trò bứt hoa. younghyun bỗng dưng lại thích kéo áo anh cho tới khi anh nhìn xuống, và chỉ toàn hỏi rằng anh anh anh anh có thương em không bảo không thương em thì em giận.
"có, có, có mà hyunnie- -anh yêu em, đừng giận."
younghyun sẽ giả vờ không tin, và em sẽ phồng má lên cho thật giống như đang giận dữ, hai tay chống hông rồi quay đầu đi. thế rồi jaehyung, chỉ lớn hơn em một tuổi, sẽ tưởng em giận thật và cuống cuồng tìm cách dỗ em, hôm cái kẹo, hôm miếng bánh, mỗi hôm một thứ cho đến khi nào younghyun cười lại thì thôi.
3.
lại thêm vài năm nữa, younghyun chín tuổi đứng đầu lớp tiểu học, ngoan ngoãn thông minh cái gì cũng biết. tới nỗi đến cả anh jaehyung lớn hơn em một tuổi cũng hay phải xách cặp sang nhà em học.
thường thì khi sang nhà em, younghyun sẽ bày ra cả một mâm đồ ngọt mà ăn ngon lành trong khi anh làm bài. nếu em đang giảng bài mà anh muốn ăn bánh, anh sẽ phải bảo với younghyun rằng "anh yêu em!" thì em mới cho.
mẹ bảo younghyun cơ hội, younghyun chỉ cười. vì em nào có biết từ đó nghĩa là gì đâu. (em chỉ biết rằng em vui.)
4.
jae ở lớp lớn hơn em một năm. và trong khi bé con vẫn còn đang khoe mẹ cái bảng điểm tuyệt đối của lớp sáu, thì anh bé đã phải vật lộn với những chuỗi con số dài nhẵng khó hiểu và những bài nghị luận thuyết trình ba bốn phút.
nhưng chẳng vì thế mà làm xa cách hai anh em. anh jae bận không sang được, thì tới lượt younghyun qua nhà anh, mỗi lần qua đều sẽ gõ cửa bảo "mẹ ơi, anh jae có nhà không ạ?", đều đặn ít nhất hai ngày một lần.
younghyun sang cũng nhiều mục đích đa dạng, hôm thì nhờ anh chỉ bài, hôm thì đưa anh cái kẹo miếng bánh, có những hôm gấp rút học hành thì chỉ tạt qua nói một câu "em yêu anh jae lắm!" rồi đi. nhưng nhất định là cứ cách một ngày là phải sang gặp anh ít nhất một lần.
đối với younghyun thì đấy là một thói quen. đối với mẹ đấy cũng là một thói quen. đối với anh jae, càng là một thói quen. để mà hôm nào không thấy em sang thì cũng sẽ ngóc đầu ra ngoài nhìn cổng nhà em mà ngóng. để mà trong đầu cứ nghĩ mãi hôm nay em có sang không, sang làm gì. để mà tới mức mẹ jae cũng phải buồn cười; hai đứa thân nhau tới vậy, sau này không biết có tách nhau ra nổi không đây.
5.
đến khi mà younghyun biết được tới cái gọi là điện thoại, thì lúc đó anh jae cũng đã đi được một nửa cấp hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bribriparkian] History
FanfictionYou and me, got a whole lot of history. for Park Jaehyung's birthday created 04092019 by @/jeiwhypleaseyouth