Quyển 1- chương 1: Thành đông Từ gia

56 3 0
                                    

Chính là nhà của ta. Một nhà tứ khẩu, tất cả đều là nam nhân. Căn cứ vào sự sắp xếp thứ tự quyền lực của đương gia, thì trình tự như sau:

Từ Anh Hạo gia chủ, quan phụ mẫu bản thành. Ở bên ngoài hắn là người có quyền to nhất, khi về nhà, hắn vẫn là người có quyền to nhất.

Từ Đông Anh, nguồn gốc kinh tế chủ yếu trong nhà, kinh doanh một tiêu cục, hai tửu lầu, ba sòng bạc, bốn đạo trường, năm tiền trang, sáu hiệu buôn, bảy..... nói chung, là một người ngoài việc kiếm tiền ra thì không biết bất cứ chuyện gì cả.

Từ Minh Hưởng, có trách nhiệm tiêu tiền chính trong nhà, kiêm học hành để chuẩn bị tham dự thi tú tài. Mặc dù khả năng có thể thi đỗ còn thấp hơn nhiều lần so với khả năng đương kim Thánh thượng có thể tự mình sinh ra một hài tử làm Thái tử mà không cần phiền đến các phi tần.

Còn một người nữa, e hèm,.... chính là ta.....

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành. Nghe tiếng chim hót, thưởng thức mùi hương thơm của hoa khiến con người ta cảm nhận được rằng mình đang sống, quả thật là..... ừhm.... phiền não quá nhiều....

Có ba người đang ngồi vây quanh chiếc bàn bày đầy bữa sáng nóng hổi ngon lành.

Người bên trái có dáng người cao ráo, mặt mũi đoan chính tinh anh, hành động dứt khoát. Nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó dò khiến người ta khó mà hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng, cũng như khó mà đoán ra được tuổi thật của hắn.

Người ngồi bên phải võ nghệ hơn người, cao to uy dũng, rất có thần sắc. Bình thường hắn đã không đập bàn thì thôi.... chứ hễ đập bàn là ắt sẽ lại phải đi mua bàn mới.

Người ngồi giữa có gương mặt búp bê nhỏ nhắn, trông rất thông minh đáng yêu với đôi mắt tinh nhanh lanh lợi. Cứ mười người trông thấy thì sẽ có chín người lầm tưởng rằng tiểu tử này rất thông minh.... Kì thực thì, thôi không nói nữa, chuyện xấu trong nhà không nên kể ra ngoài....

Ba người họ lặng lẽ ăn sáng, còn ta thì đứng ôm cột giữa phòng khách, sợ hãi nhìn về phía họ mà khẽ thở dài.

Đáng ghét, sao lại sắp xếp phòng ăn trên đường trở về phòng của ta chứ? Thế này thì làm sao lẻn về phòng để thay y phục rồi trở ra được? Ta đưa tay sờ lên chỗ cổ áo vừa bị giật rách khi nãy rồi hít hít mùi thơm đồ ăn bay đến. Tuy bụng rất đói nhưng ta vẫn không có gan mò vào đó trong bộ dạng này.

"Còn muốn ôm cái cột bao lâu nữa?" Gia chủ trầm giọng lên tiếng.

Giật thót cả mình. Bị phát hiện rồi ư? Gãi gãi đầu, vô thức nhìn quanh một lượt, rồi mới từ từ bước vào phòng, còn chưa có mở miệng, trước hết phải nở một nụ cười thật ngọt cái đã.

"Rầm!" Từ Đông Anh đập bàn, "Y phục sao lại thành thế kia? Kẻ nào đã xé rách? Nói!"

Ta nhảy vội ra sau, trong lòng chợt thấy hơi buồn tủi vì bị quát, chớp chớp mắt vài cái khiến nước mắt dâng lên rồi mếu máo cố nhịn. Ta nhìn Từ Đông Anh cao to đang chuẩn bị phun lửa trước mặt rồi lại liếc nhìn Từ Minh Hưởng bên cạnh miệng đang nhai bánh nướng còn hai tay đang cầm bánh quẩy, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía gia chủ đang ngồi yên vị đầy thản nhiên. Sau một hồi suy đi tính lại, ta nhắm mắt lại lao thẳng vào.....

[Johnil][Chuyển ver] Một người cha và ba đứa conWhere stories live. Discover now