Chương 6.1

13.4K 504 144
                                    

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ 😓😓 Nma dài quá dịch mãi chưa xong 😓

——————————————————————

Tour concert vòng quanh thế giới lại lần nữa bắt đầu, cộng thêm cả chuỗi hoạt động ở nước ngoài, BTS phải rời Hàn Quốc một khoảng thời gian dài. Tuy rằng cơ thể mệt rã rời vì không ngừng bôn ba khắp nơi cùng với tiêu hao lượng lớn sức lực, nhưng dựa vào tình yêu đối với âm nhạc và sự ủng hộ của fans, tất cả đều có thể kiên trì.

Điều bất trắc vẫn là đã xảy ra, chân Jeon Jungkook bị thương, nếu vận động mạnh có khả năng sẽ chảy máu lần nữa, vì thế y không thể nhảy trong buổi concert tiếp theo.

Nhìn các hyung vui vẻ chạy nhảy trên sân khấu to lớn, cố gắng hết mức giao lưu với các fans ở dãy phía trước, mà y chỉ có thể ngồi trên ghế, nhàm chám hát với micro, nếu bảo trong lòng không thất vọng là giả. Jeon Jungkook tự trách mình, y không thể đem đến cho các fans màn biểu diễn hoàn mĩ, các fans phía dưới đã phải cố gắng bao nhiêu, ôm trong lòng bao kỳ vọng đến nơi này, rồi chỉ để xem một buổi concert không hoàn chỉnh, y tựa như có thể nhìn thấy từng vẻ mặt thất vọng dưới khán đài.

Mặc dù các fans luôn nói không sao đâu, các hyung chốc chốc lại vây quanh chọc y vui, và dù cho y nỗ lực nở nụ cười không để ý, nhưng tâm trạng Jeon Jungkook vẫn sa sút như cũ, y chán ghét bản thân vô dụng như vậy. Âm nhạc vui vẻ là thế, tiếng hét của các fan đinh tai nhức óc là thế, Jeon Jungkook đột nhiên nghẹn ngào, sau đó giọt nước mắt to bằng hạt đậu nhịn không được rơi xuống.

Lúc này Park Jimin đang ở một bên sân khấu hết sức giao lưu với fans, người cẩn thận như cậu chú ý thấy các fan dường như có chút xao động, bèn quay đầu nhìn Jeon Jungkook đang ở cách cậu rất xa. Jeon Jungkook... đang khóc đó hả...

Tất cả mọi người đều biết, Jeon Jungkook trước giờ không dễ rơi nước mắt, chỉ khi y đau lòng các hyung hoặc cực kỳ cảm động mới khóc, kể từ lúc y còn nhỏ xíu cho đến nay vẫn luôn là như thế. Nhưng hiện tại, Jeon Jungkook ngồi trên ghế, tay cầm chiếc khăn không ngừng lau nước mắt tuôn trào như suối, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng ủy khuất.

Park Jimin hiểu cảm giác ấy, vì cậu cũng từng trải qua quãng thời gian đó, nhìn bóng dáng các thành viên vui vẻ, vẻ mặt đau lòng cùng thất vọng của các fans dưới khán đài, cậu gần như không dám ngẩng đầu, thế nào cũng muốn biểu diễn hết sức mình.

Mặc dù Park Jimin giả bộ không quan tâm Jeon Jungkook, nhưng ánh mắt cậu lại ngay từ đầu đã mất kiểm soát, chốc chốc liếc về phía y, chú ý nhất cử nhất động của y, chú ý từng biến hóa cảm xúc rất nhỏ. Trong lòng Park Jimin thuyết phục bản thân, cậu chỉ là muốn nhìn thấy cảm xúc thất vọng chưa xuất hiện nhiều trên gương mặt y mà thôi, Jeon Jungkook như vậy quả thực khiến cậu vui sướng muốn chết. Tuy nhiên, mặc dù khoảng cách rất xa, cậu tựa như nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt kia, hốc mắt phiếm đỏ, còn có đầu mũi, trái tim nhất thời giống như bị người ta bóp siết, từng trận đau đớn.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não một bước, hai chân cậu chạy thật nhanh, xuyên qua hơn nửa sân khấu đến bên Jeon Jungkook. Đợi Park Jimin định thần lại, trước mặt đã là gương mặt Jeon Jungkook gần trong gang tấc, giống với cậu tưởng tượng khi nãy, khóc như một chú thỏ con, khiến người ta thương yêu.
Dương như không ngờ tới Park Jimin sẽ chạy đến bên mình, nhất là khi đang trong tình trạng này, rõ ràng Jimin từ sau ngày y sinh nhật chẳng thèm để ý đến y nữa, đến tận lúc y bị thương vẫn cứ lạnh lùng. Cảm xúc của Jeon Jungkook nháy mắt toàn bộ hiện trên mặt, ngạc nhiên, kinh hỉ, khó hiểu, còn có không biết nên làm gì.

[Transfic] [VKookMin] RapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ