00: ns

747 65 1
                                    

00: naib subedar.
 

    
gã là lính đánh thuê, gã cứ bôn ba khắp chốn như vậy, với những chuyến tàu dài lênh đênh trên biển hay đất liền xình xịch cùng đồng đội của mình. chém giết để kiếm tiền, làm người khác cảm thấy đau buồn -đó là những gì gã làm giỏi nhất.

gã có yêu thương gì đâu, cơ thể gã sẹo dài sẹo ngắn nằm chồng chéo lên nhau và trái tim gã như làm bằng sắt đá.

chẳng nhớ từ lúc nào gã cứ hoài xông pha, naib chỉ nhớ gã nhập ngũ từ hồi còn trẻ, trong tay mẹ.

bà là một người phụ nữ đẹp, song bà lại chịu vô vàn vất vả vì gia đình nhỏ lao chao. còn cha gã, người lính gurkha thiện chiến, tính tình nóng nảy và rõ ràng, cái miệng chẳng ngại ai bao giờ. đó là cuộc hôn nhân bị ép uổng, đối với những ngày sầu bi như vậy, mấy đứa con thơ như thứ cản trở lớn nhất.

không biết trước khi gã sinh ra như thế nào, nhưng bây giờ gã thấy hoài cảnh cha và mẹ cãi nhau. lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt, gã cuối cùng cũng hiểu vì mình mà gia đình này đâu có hạnh phúc. phải chi gã chưa từng được sinh ra, gã đâu có bao giờ ước muốn để được sinh ra?

tâm trí non nớt lưu giữ hoài mấy câu nói tổn thương, quen lắm cảnh mẹ cứ hù dọa nhau máu đỏ. yêu thương thiếu thốn quá. yêu thương là gì?

cha bỏ đi, cha bảo với gã cha đi tìm tự do, cha tìm lại hoàng hôn đỏ quyến rũ năm tháng nào. cha vỗ vai gã: "người lính thật sự chết khi họ sa vào lưới tình.", gã khi đó không tài nào hiểu hết. phải chăng cha muốn nói lính gác thì không cần tới tình yêu, rằng nó còn hơn cả súng đạn chiến trường, đau thì đau khôn xiết mà mỗi lần đến đều dai dẳng khôn nguôi?

rằng hắn không nên yêu, và không thể yêu.

gã đã ba mươi tuổi đầu, vẫn còn cười nhạo hạnh phúc lứa đôi. naib đi đến đâu, gã đem chia cắt đến đó. gã cứ chiến đấu, như đang đi tìm lẽ sống, nhưng gã nhận chẳng được gì cả, ngoài tiếng than khóc tỉ tê và khung cảnh hoang tàn.

xưa | naibeliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ