01:

556 56 2
                                    

naib chưa bao giờ tìm thấy sự an ủi trong tâm hồn mình, nơi nào gã đặt chân đến đều chỉ là tạm bợ.
       
     

đêm thu gió rét trên miền đất khách xa lạ, naib lang thang trên đường dài. kì nghỉ phép bắt đầu ngày đầu tiên, gã được quân anh trao cho đủ số thù lao để sống trong ba tháng. nhưng gã tự hỏi, ngần ấy thời gian gã sẽ đi đâu, gã sẽ làm gì? gã sống với chiến tranh, gã một phần của chiến tranh.

gã nghĩ về những đồng tiền mà mình làm ra. naib gặp được một người phụ nữ châu phi, bà ta chỉ vừa sinh ra đứa con gái nhưng bị đoàn lính thuê của gã giết mất; máu và màu da là một, bà ta không đủ sức để than khóc, đến di nguyện cuối cùng là cho đứa con uống được dòng sữa hiếm muộn cũng chẳng thành. ôi, đôi mắt ầng ận nước, nó cứ trách gã hoài. đứa con nhỏ bị bắt đi, có lẽ nó sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nó yếu ớt quá đỗi, nhưng nó làm động lòng gã lính đánh thuê.

song gã nhớ đến mẹ.

chiến tranh có thật sự là lối thoát như bọn họ hô hào?

gã đang dẫm đạp lên những kẻ yếu mềm ấy. đây chẳng phải lần đầu gã suy nghĩ như vậy, chẳng phải lần đầu gã dao động trước những khung cảnh cửa nát nhà tan. vì gã ba mươi tuổi đầu, tìm hoài chẳng thấy lý do sống, lúc nào cũng bế tắc và khi đó, gã thèm vòng tay ai để sà vào, thèm mái ấm nhỏ và khung cảnh bình yên.

đã đến lúc để gã rời khỏi bóng đen ấy hay chưa?

xưa | naibeliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ