Part 3 - Final

147 4 0
                                    

Warning: Có 1 đoạn H.....có thể gọi là vậy đi ha? =))))))))))))

*******

Phần còn lại trong tháng, như mọi khi, cậu lại bận rộn với một núi công việc, nhưng não của Nhất Bác vẫn dành thời gian nhớ tới thời gian ở chung với Tiêu Chiến. Một tháng, hình như vậy, là đã đủ để làm quen với việc sống chung với một người; việc ăn sạch một túi bánh gạo cho bữa tối không còn là đủ nữa. Nhắn tin cho Tiêu Chiến rằng em lại ăn uống vớ vẩn khi không có anh nấu cho, thật sự có vẻ quá thảm hại, vậy nên tất cả những gì Nhất Bác có thể làm là nhìn chằm chằm cái TV và cố gắng dập tắt cảm xúc của mình bằng cách bắn chết một đống người trong Counter-Strike Online.

Thứ Năm trước cuối tuần nghỉ Quốc tế Lao Động, cậu tới văn phòng của Đài Xoài ở Trường Sa. Bộ phim Gank Your Heart đang thực hiện thu âm cho các diễn viên tham gia hát nhạc phim; Nhất Bác đã dành thời gian tập luyện khá nhiều trong phòng tắm.

Cậu bắt gặp Hủ Gia lúc đi vệ sinh giữa buổi thu âm. Họ đã không gặp mặt kể từ bữa tiệc đóng máy hồi tháng Một, nhưng Hủ Gia vẫn tươi cười vui vẻ. "Thi Sáng tạo doanh thế nào rồi?" Nhất Bác hỏi trong lúc cùng nhau quay lại phòng thu âm. "Tiêu Chiến kể rằng cậu phải đấu tranh với các thành viên cùng nhóm hả?"

"Cậu từng làm thầy giáo dạy nhảy rồi, cậu biết mấy chương trình sống còn sao rồi đó," Hủ Gia nói, u ám nhăn nhó. "Mà nói tới Tiêu Chiến, tôi đã nghe kể những gì cậu làm cho anh ấy. Cậu thực sự rất tốt đó."

Một cái gì đó thắt lại trong dạ dày Nhất Bác. "Ý cậu là sao?"

Hủ Gia vẫy vẫy tay. "Chắc là anh ấy đã kể hết cho cậu rồi," cậu ta nói, như một điều hiển nhiên. "Ý tôi là, Wajijiwa đã không thèm trả lương cho bất kì ai trong chúng tôi nhiều tháng nay rồi, đó là lí do vì sao anh ấy phải chuyển ra khỏi căn hộ của mình. Tôi đã bảo với anh ý là có thể quay lại rồi dùng tạm ghế sô pha ở kí túc xá bọn tôi cũng được, nhưng anh ấy không muốn làm phiền. Ảnh bảo là cậu đã cho anh ấy ở tạm vài tuần cho tới khi tính tiếp xem phải làm gì."

"Đúng vậy," Nhất Bác nói. Khuôn mặt cậu đông cứng lại. "Đó là những gì đã xảy ra. Cậu có biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không?"

"Ờm, dạo này anh ý không hay đăng gì trong nhóm chat nữa, nhưng lần cuối tôi thấy bảo anh ý đang quay phim trong núi hay sao đó," Hủ Gia nói, nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. "Nhưng mà ảnh có để mèo lại chỗ chúng tôi đó."

"Không cần phải nói gì nữa." Nhất Bác nói, mặt lạnh ngắt, rồi rút điện thoại ra.

****

Cậu bắt một chiếc taxi tới thẳng kí túc xá X-NINE khi cậu hạ cánh ở Bắc Kinh ngày tiếp theo. Kiên Quả vui mừng khi thấy cậu, nó quấn lấy chân cậu khi Chi Quang gom hết đồ của con bé lại. "Chăm sóc họ chu đáo nhé?" anh ta nói khi tiễn cậu ở cửa.

Nhất Bác cũng không biết cậu đã đồng tình với việc gì nữa, nhưng cậu nói, "Tôi sẽ cố gắng," miệng khô khốc. Một khi con bé đã yên vị trong căn hộ của Nhất Bác, cậu chụp vài tấm ảnh của nó quận mình trên ghế sô pha và gửi cho Tiêu Chiến.

Anh hẳn là đang ở trên núi không có tí mạng nào, bởi phải mãi tới tối Chủ nhật anh mới xuất hiện trước cửa nhà Nhất Bác. "Em bắt cóc mèo của anh đấy à?" anh lúng túng nói, cùng lúc đó Nhất Bác hỏi, "Anh thực sự nghĩ em sẽ không bao giờ phát hiện ra sao?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Chiến Transfic] Never really over - Chưa bao giờ thực sự kết thúcWhere stories live. Discover now