Chap 2: Gặp gỡ

377 31 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi khi, anh vẫn đến trường bình thường, nhưng hôm nay lại mang một dáng vẻ mệt mỏi, uể oải khác hẳn ngày thường. Chắc có lẽ tối qua anh đã mất ngủ suy nghĩ về căn bệnh kì lạ kia và cách bộc lộ tình cảm của mình với cậu.

Phải làm sao để cậu có thể hiểu được tình cảm của anh? Nếu như bị cự tuyệt thì anh phải trốn tránh cậu mãi sao? Có thể vẫn giữ được một mối quan hệ bình thường nếu như lời tỏ tình thất bại không?

Mặt cuối gầm xuống đất, chân vừa đi vừa nghịch cục đá đáng thương đang bị anh làm cho lăn vài vòng với đống suy tư rối bời.

"Chiến ca.". Giọng nói vang lên từ phía sau, nơi xa xa trước gốc cây Anh Đào nở rộ khắp vườn trường.

Anh quay đầu ngoảnh lại từ nơi giọng nói bắt đầu, là một hình dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nhanh chóng chào hỏi: " Chào em, Nhất Bác. Em học ở trường này sao?".

Đúng vậy, trường anh học là Đại học Thanh Hoa, khoa Học viện Nghệ thuật và Thiết kế. Anh không ngờ rằng cậu ấy lại học cùng trường với mình, có lẽ là năm nhất.

"Em mới vào học ở đây, Chiến ca, xin chỉ giáo!". Cậu mỉm cười thật tươi.

A a a, đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười với anh đó. Chết thật, xin ông trời hãy cứu rỗi trái tim bé nhỏ mỏng manh sắp vỡ nát vì vui sướng này.

Đứng hình mất 3 giây, anh cũng định thần lại được: "Anh học khoa Nghệ thuật và Thiết kế năm tư, thế còn em?".

"Vậy là em học cùng khoa với anh rồi." Vương Nhất Bác lại là vẻ mặt tươi rói kia.

Sao hôm nay cậu ấy vui thế nhỉ? Sự lạnh lùng, diễm lệ kia đâu? Được học cùng mình nên cậu ấy vui như vậy à? Không, không thể nào a. Tự cái suy nghĩ của mình làm cho đỏ ửng hết cả mặt.

"Chiến ca, anh sao thế? Không được khỏe à?" Giọng nói ôn nhu, ấm áp của cậu đã làm cho anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ngu ngơ ấy "Để anh đưa em đi tham quan trường." Nói rồi Tiêu Chiến vội đi trước, Nhất Bác lặng lẽ theo sau lưng anh.

Hai người đi một vòng quanh trường, trò chuyện cùng nhau, đôi khi đi ngang qua một số lớp học, các cô nữ sinh phải hò hét lên vì độ đẹp trai của hai người. Một người thì băng lãnh, còn người kia thì thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi làm lộ ra cặp răng thỏ xinh xinh.

Gần đến lớp học, một cô bé lớp dưới chạy đến chắn trước mặt hai người sau đó vội nhét một hộp quà cùng lá thư nhỏ nhắn vào tay của Tiêu Chiến: "Tiêu tiên sinh, em thích anh!". Tiêu Chiến vẫn trầm ổn nở một nụ cười rạng rỡ vì đây cũng không phải lần đầu tiên anh được nữ sinh tỏ tình, dù gì đây cũng là năm cuối rồi mà. Anh khéo từ chối cô nữ sinh ấy nhưng vẫn nhận quà cho người ta đỡ ngại. Anh định quay qua chia cho Vương Nhất Bác ít quà nhưng thấy mặt cậu đã đen và khẽ phát ra tiếng "hừ", đành thôi. Cậu bỏ mặc anh lại, đi về lớp của mình.

Tan học, anh thấy ngay góc lớp học của cậu ồn ồn ào ào những tiếng la, vài chữ "ồ!". Nghe được người bạn học kể có một học sinh nam vừa mới vào trường được Lục Y - hoa khôi của trường đến làm quen, chào hỏi và bị cậu từ chối, ngó lơ. Nhất Bác này cũng thật là. Dù gì người ta cũng là hoa khôi đấy! Có thể cho người ta một cái mặt đẹp được không? Chỉ cần chào lại hay nở nụ cười thôi cũng khó vậy sao?
(Không hổ là Vương Nhất Bác a!)

Về đến nhà, thấy cậu đứng trước cửa nhà mình: "Em cần gì sao?". "A, không, không. Em chỉ là xem anh về nhà thôi chưa?". Vương Nhất Bác cậu mà cũng biết quan tâm đến người khác vậy sao? (Nếu như người đó là Tiêu Chiến.)

"À, nãy Lục Y đến chào hỏi em hả?" Tiêu Chiến tò mò xác nhận lời kể của người bạn học.

"Lục Y? Là ai? À, có phải là cái cô gì mà...là gì nhỉ? A hoa khôi. Là cô hoa khôi, đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh bất lực vì cái cậu nhóc hàng xóm này. Mặc dù cậu mới vào trường nhưng Lục Y cũng đâu phải người bình thường? Là một hoa khôi đấy, đã vậy còn có cơ hội trở thành thực tập sinh của SM nữa, danh tiếng vang xa lẫy lừng ai mà không biết. Thế mà... haizz.

____Ngày 14-9-2019____

[BJYX] Hold on to your love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ