Tại một quán bar đêm xập xình những tiếng nhạc . Tịnh Văn đi vào bên trong chen chúc qua đám đông để tìm một nơi thoải mái , khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng .
- ah ! Chào Tịnh Tổng , hôm nay rất vui khi ngài đến đây ! Ngài có cần gì không ạ .
- Đến đây chả lẽ lại đi xem phim sao ? .
Tịnh Văn đưa ánh mắt không cảm xúc ngước lên nhìn ông chủ quán bar .
- Tôi nghe nói ... Chỗ của ông có một tiểu nam nhân ! Mau đưa cậu ta ra đây ! . tay của anh lắc lắc ly rượu, miệng khẽ nhếch lên
- Vâng , vâng ! Tôi sẽ đem cậu ấy cho ngài ngay ạ ! Ngài đợi một chút .
Ông chủ quán bar đi vào bên trong một căn phòng mờ ánh sáng , đi tới chiếc giường có một cậu trai đang ngồi .
- Nè ! Tịnh Tổng cần tìm ngươi , mau mau sửa soạn lại đi !
- Ông Chủ à ! Cháu xin ông cháu ...cháu không thể làm được ...hức !
Cậu trai ngước mặt lên với đôi mắt ngấn lệ , nắm tay của ông ấy mà van xin.- Không được ! Ngươi biết Tịnh Tổng là ai không hả ? Ta cho ngươi 5 phút để chuẩn bị ! Còn không ... Chắc cậu bé đây sẽ hiểu chứ haha .
- hức ...... Hức ......
Tịnh Văn đã đặt một phòng vip , trên bàn có sẵn hai ly rượu đã được anh sắp xếp , trên môi của anh cũng xuất hiện nụ cười bí ẩn .
- Tịnh Tổng ! Tôi đem người đến cho ngài đây !
- Được ! Ông mau biến đi !
Lạc Ân khuôn mặt vẫn còn sợ hãi , cậu đứng một chỗ run run nhẹ . Tịnh Văn lại đến bên cậu vuốt lên tóc của cậu .
- Quả thật không sai ! Cậu đẹp y như lời đồn haha .
- Ưm ..... Tịnh ... Tịnh Tổng anh muốn tôi làm gì ạ ? . cậu tránh né bàn tay của anh .
- Ha .... Cậu nghĩ xem tôi sẽ làm gì cậu đây ? Bé con ! . những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu từ từ chuyền xuyến chiếc cố trắng nõn ấy
Anh xoay người đi lại cái bàn , đem 2 ly rượu ban nảy đưa cho cậu , cậu nhìn anh một lúc rồi mới nhận lấy . Tịnh Văn một hơi uống cạn ly rượu , cậu cũng từ từ uống một ngụm nhỏ khẽ nhăn mặt . Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc , cả người cậu dường như nóng lên ngay cả tư thế ngồi cũng không ổn định
- Lạc Ân cậu không sao chứ ? Có cần tôi giúp không ? ( ủa ?! Anh đang giả ngây thơ hả 🤨 )
- ưm .... Tịnh Tổng a nóng quá !
- Hả ? Ở đâu cơ ?! . Tịnh Văn đụng vào cơ thể của cậu lại càng bức rức hơn cậu dường như sắp khóc rồi nhưng biểu cảm của cậu lúc này làm cho ' tiểu huynh đệ ' của anh đứng dậy .
- ah .... Tịnh Tổng .... Cởi ... Cởi ra ! . Cậu đã đạt đến đỉnh điểm , tự cởi áo của mình ra ôm lấy cổ của anh . Đôi mắt ngấn lệ , hai má ửng ửng hồng ( thật damdang aaaa ) .
- Bé con ! Đêm nay tội cho em rồi !. Nói rồi anh nâng cằm của cậu lên , chiếc lưỡi khẽ liếm nhẹ môi của cậu , bàn tay của anh lân la đến cái mông căng tròn của cậu xoa nắn .