Chap 1

18 0 0
                                    

" Cậu không còn là thiếu gia của Biện gia ,không có quyền lực , không có tiếng nói, tất cả cậu đều không có gì cả, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không cần cậu. Biện Bạch Hiền cậu sống như vậy không thấy bản thân quá vô dụng hay sao ?" Lâm Mạn Yên một thân đồ đỏ chói mắt,trang điểm cầu kỳ nói lên những lời chua ngoa cay nghiệt với cậu
" Cô nói đúng, tôi vô dụng như vậy sống làm gì chứ ?" Bạch Hiền nhìn xa xăm, nhớ lại ngày hôm trước Phác Xán Liệt nói rằng chưa từng yêu cậu .

Nỗi đau đó còn đau hơn gấp trăm lần việc cậu mất đi Biện gia

Cậu bước đi mặc kệ phía sau có bao nhiêu người vẫn đang đợi cậu. Nước biển từ từ chạm vào làm da trắng của cậu
Nhấn chìm thể xác lẫn tâm hồn cậu, tất cả hy vọng của cậu đều đã mất. Cậu nghĩ rằng nơi thế gian này không cần cậu nữa rồi

" Biện Bạch Hiền dừng lại"
" Bạch Hiền đừng chết, tỉnh lại đi Bạch Hiền"
" Hiền nhi!"
Có rất nhiều tiếng gọi vọng đến bên tai cậu
" Hiền Nhi đừng đi"

là Xán Liệt là Xán Liệt gọi cậu sao ?

Tiếng gọi Hiền nhi quen thuộc mà hắn từng gọi cậu. Cậu phải làm sao đây hắn đang gọi cậu ?

**********
1 tháng sau.....
" Bạch Hiền tỉnh rồi sao ?" Ngô Thế Huân từ tổng công ty nhận được cuộc gọi báo rằng cậu đã tỉnh lại
Phải nói khi biết được Biện Bạch Hiền được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã không còn hô hấp ai ai cũng sẽ nghĩ rằng đã không cứu vãn được nữa.
Tình hình hỗn loạn lúc ấy đúng là doạ người, Bạch Hiền ướt sũng thân người lạnh toát khuôn mặt trắng bệch không còn hơi thở được mọi người đưa vào bệnh viện

Phòng chủ tịch...
" Xán Liệt, Bạch Hiền tỉnh rồi" Ngô Thế Huân vào phòng chủ tịch báo lại
" Cho người chăm sóc trông chừng em ấy, hiện tại tình hình hỗn loạn không thể tuỳ tiện hành động" Phác Xán Liệt trả lời. Nói như vậy nhưng thật sự lúc này hắn muốn được gặp cậu muốn được chạm vào khuôn mặt, chạm vào thân thể ấm áp của cậu, muốn được hỏi han cậu, muốn được tự tay chăm sóc cậu . Nhưng... hắn chỉ có thể ngồi trên ghế chủ tịch điều động người khác thay hắn làm những điều ấy
" Lâm Mạn Yên là người gặp Bạch Hiền cuối cùng . Chắc chắn cô ta đã nói gì kích động đến cậu ấy,tôi nghĩ nên để cô ta chịu khổ một chút được rồi" Thế Huân chỉ cần nhớ lại hình ảnh kinh khủng của cậu và khi biết được ả Mạn Yên kia gặp cậu là anh chỉ muốn xé xác ả ta ra.
" Đâu chỉ là chịu chút đau khổ, tôi còn muốn cô ta nếm trải những gì mà Hiền nhi phải trải qua, tôi muốn cô ta sống không bằng chết..." Phác Xán Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm nghĩ đến hình ảnh yếu ớt của cậu, hắn hận tất cả những người làm hại cậu, hận tất cả buộc hắn phải nói những lời tàn nhẫn với cậu

" Bạch Hiền xin lỗi em!"
"Aaaaaaaa" Tiếng hét vang vọng Lộc Hàm ngồi đợi bên giường bệnh hoảng sợ
" Bạch Hiền cậu tỉnh... Bạch Hiền đừng làm mình sợ!"
" Đây... là đâu??" Cậu mở mắt yếu ớt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến Lộc Hàm
" Đây là bệnh viện, cậu làm mọi người sợ chết đấy! Tại sao lại ngu xuẩn như vậy hả??"
" Mình khống muốn sống, mình không cần ai cứu vớt mình" Biện Bạch Hiền tỉnh lại gương mặt hốc hác, trắng bệnh. Không hề thấy một chút sức sống nào trong cậu

" Cậu nói điên gì đấy! Biết bao người lo lẵng cho cậu đấy biết không!" Lộc Hàm ngồi bên giường nắm lấy tay cậu, nổi đau mà cậu đang trãi qua hơn ai hết Lộc Hàm biết.

Cha mẹ ra đi, người em trai yêu thương nhất vào tù vì tội giết người, dù chỉ là ngộ sát.
Gia đình phá sản, từ một thiếu gia không cần bận tâm cuộc sống bên ngoài. Hưởng thụ cuộc sống như một hoàng tử, trong phút chốc mất hết tất cả. Điều làm cậu đau hơn hết là người cậu yêu, từ bỏ cậu.

Phác Xán Liệt có nỗi khổ của hắn nhưng Bạch Hiền cậu càng thống khổ dằn vặt hơn...

Một phút chia xa một đời gắn bó (ChanBaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ