Hai đứa nhóc mười tám tuổi, cao vừa đủ, theo chân bố Kim ra gà tàu hỏa khởi hành về Busan. Zhang Yixing lưng đeo một cái balo to xụ hệt như một cái mai rùa, tay xách theo quả bóng tròn màu cam đã được bọc vào miếng lưới, đi bên cạnh Kim Junmyeon có cùng một phong cách ăn mặc y như vậy, khiến cho cả hai giống nhau đến thần kì.
"Nếu có ai hỏi mà bố nhỡ gật đầu, chắc người ta cũng tin hai đứa là song sinh thật quá!" Bố Kim cười cười nhìn hai cậu con trai đi theo phía sau, vẫn đang chí chóe với nhau chuyện trên trời dưới đất nào đó, khiến bố chỉ lắc đầu cười khổ.
Kim Junmyeon không được xem là tai thính, nhưng không có ngẫn ngờ như Zhang Yixing. Một câu đó của bố Kim cư nhiên lọt vào tai cậu trước tiên, thế là lớn tiếng chỉ tay lên trán Zhang Yixing mà cáo buộc. "Là cậu ấy bắt chước con, chứ bình thường không có mặc như thế đâu!"
"Ơ nhưng con có bảo với cậu ấy con sẽ mặc như này trước rồi cơ! Tại cậu ấy không nhớ, chứ con đã xí trước rồi. Con còn giữ tin nhắn, bác phải làm chứng cho con!" Zhang Yixing có chút ủy khuất tự minh oan cho mình. Vì người kia là bố Kim, đúng sai phải trái gì cũng là bố của Junmyeon, tỉ lệ phần trăm bố Kim đứng về phía Junmyeon là cao vô cùng.
Bố Kim cười hiền nhìn đến hai cậu nhóc, "Tính ra Yixing đã thông báo rồi, Junmyeon đừng ngang ngược nữa."
Junmyeon không có phản biện, chỉ cúi đầu bĩu môi một cái, thật ra thì có còn đường cãi nữa đâu. Junmyeon không có quên mẩu tin nhắn nọ, Yixing bảo rằng mình sẽ mặc áo phông trắng, quần short đen, mang trên vai chiếc balo màu vàng chanh và quả bóng cam rực rỡ. Chỉ là Junmyeon cũng thích kiểu ăn mặc năng động này, nhưng không nói, vì đã quen liếc mắt khinh bỉ ai kia rồi.
"Đừng liếc nữa, tại cậu não cá vàng trước mà!" Yixing ai oán nhìn Junmyeon vẫn bắn ánh mắt hình viên đạn về phía mình, lại không biết một cụm 'não cá vàng' đã thành công thêm dầu vô lửa.
"Mắt tớ tớ liếc, cậu quản được chắc! Não cá vàng là cậu cơ, không phải tớ!"
"Thì bình thường tớ hay quên nhưng trường hợp này là cậu não cá vàng thiệt mà!"
Nhìn đến hai cậu nhóc có chiều cao ngang nhau cùng bộ quần áo tương tự, bố Kim lại vô thức mỉm cười không ngớt, trong lòng lại dấy lên một niềm cảm thán rằng nếu ông thật sự có một cặp song sinh như thế này thì thú vị phải biết.
"Nào nào, đừng cãi nhau nữa! Tàu đã đến rồi!"
"Vâng ạ!"
"Con tới ngay đây!"
---
Thị trấn EuiHong nhỏ xinh nọ cách Busan không xa lắm, vì hai cậu nhóc mới chỉ thách nhau vài ván game, ăn chung được một gói snack, còn chưa kịp đánh một giấc đã đến nơi mất rồi.
Sân ga Busan cách nhà hàng hải sản của bố Kim vài bước chân. Yixing theo chân Junmyeon đi vòng quanh trong nhà hàng một chút, đợi bố Kim trò chuyện với mấy ông bạn già xong sẽ cùng nhau về nhà.
"Muốn ăn gì không? Tớ nhờ mấy cô chú trong bếp làm cho!" Junmyeon nhớ rõ cả hai chỉ ăn vội vài miếng sandwich rồi đến ngay sân ga, sau đó cũng chỉ nhâm nhi mấy miếng snack nhỏ xíu. Khẳng định người kia cũng đói lả người ra rồi mới đánh tiếng hỏi thăm.
YOU ARE READING
||Those Years|| [MyeonXing] The Melody
Fanfiction'Chúng ta còn trẻ, tớ phải nói những gì mình muốn nói, và cậu cũng nên nghe những lời cậu muốn nghe nhất.'