Chương 1: Đoạn phim "nóng bỏng"

18 3 0
                                    

- Tớ thích bờ môi của cậu!

- Còn tớ thì đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi!

Chưa đầy hai giây, anh ta đẩy nhẹ cậu bạn vào bức tường trong căn phòng hẹp, mắt nhìn mắt đắm đuối, không chớp hồi lâu, lại có phần giống như một con hổ lớn muốn ăn tươi nuốt sống một con thỏ trắng bé bỏng. Ai mà lại không bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu, sáng tinh quái, vẻ rất đa tình ấy. Rồi anh ta luồn dần tay xuống ngực, lần mở từng cúc áo một cách nhẹ nhàng nhưng có vẻ thành thạo lắm, tiếp tục là xuống dưới quần. Mặt ngày càng tiến sát hơn, ngực đã chạm ngực rồi. Không khí lúc này ngột ngạt đến nghẹt thở, như thể nghe được từng hơi thở ấm nồng, từng tiếng lồng ngực phập phồng của nhau.

* Mắt ai đó vẫn nhìn chăm chăm vào cái màn hình vi tính, nhưng hai má từ khi nào đã đỏ ửng cả lên. Hai tay tì mạnh xuống bàn ôm lấy cặp má bụ bẫm tưởng búng được ra sữa tỏ vẻ xấu hổ lắm (nhưng thực ra là thích muốn chết). Trong khi mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm, người nóng bừng, chỉ chờ đến cảnh nóng sắp diễn ra là nổ tung ngay (haha).

"Đến rồi! Hôn rồi, hôn rồi, tiếp tục đi nào...!!!

Bỗng một giọng quen lắm:

- Ý Ý...! Mày có xuống ăn sáng rồi đi học dùm mẹ ngay không? Giờ này mày còn ở trên phòng làm gì? Lại dán mắt vào vi tính hử? Tao là tao sẽ dẹp hết mấy cái thứ đó thì mày mới có thể tập trung mà học được ...!

Màn hình vi tính tắt phụt đi, anh chàng hổ lớn và chú thỏ nhỏ vừa rồi cũng phải biến mất (huhu). Nó lấy hai tay bịt kín tai nhưng làm sao ngăn được tiếng mẹ nó vẫn đang la ầm ĩ dưới nhà hối thúc nó

- Dạ con biết rồi mà mẹ!

Mặt nó từ đỏ ửng chuyển sang có chút khó chịu vì bộ phim còn đang xem dở. Nhưng nó vẫn là một con cún con của mẹ nó, nghe mẹ nói là lúng túng nghe lời ngay, đúc nhanh mấy cuốn sách trên bàn vào cặp rồi chạy xuống nhà. Mẹ nó còn đang ở bếp

- Con không ăn sáng nha mẹ!

Nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà

- Ý Ý! Đứa con hư đốn này! (tại sao trên môi mẹ nó vẫn nở nụ cười? vì mẹ nó biết nó có thể tự lo cho bản thân mình rồi)

Nó là Gia Ý! 17 tuổi... Đứa con trai duy nhất của ba mẹ. À đừng hiểu lầm hay suy nghĩ linh tinh về việc nó xem bộ phim nóng bỏng ban nãy nhé. Thường thì nó đâu có xem mấy cái thứ đó. Là do một thằng bạn "xấu tính" gửi và bảo Gia Ý xem, nói là thú vị lắm, lỡ nhấn vào thì cũng ngồi xem một lúc. Nhưng chắc là đoạn phim này đã thu hút nó thật rồi. Trên đường đi học thằng nhóc Gia Ý này cứ cười tủm tỉm mãi, khuôn mặt ngây ngô cùng làn da trắng sữa trông đến đáng yêu. Nó còn có cái răng khểnh mà khi cười lên ai cũng phải yêu quý, phải nựng nhưng điều này lại khiến nó thấy khó chịu vì đã làm cho nó trông trẻ con hơn, mà trẻ con thì dễ bị lừa lắm. Nó muốn tập làm một người lớn hơn.

Gia Ý học trường Trung học Tôn Minh - một trường tiếng tăm nhất của thành phố suốt nhiều năm. Nhưng dần dần, ngôi trường này tuột dốc không phanh vì nhiều lí do. Việc những cô cậu nhà giàu đút tiền mua điểm để được vào trường đã không còn xa lạ. Tất nhiên là trong trường vẫn có những học bá, vào trường bằng chính năng lực của mình, ví dụ như Gia Ý. Nếu ai đó đang cảm thấy sợ hãi vì xã hội có quá nhiều loại người khác nhau thì Tôn Minh chính xác là cái xã hội phiên bản thu nhỏ đó rồi. Ngôi trường hội tụ 3000 học sinh với đủ hạng người, tầng lớp xã hội khác nhau. Ở đây nổi trội đã không phải còn là nhờ tài năng xuất chúng nữa, mà là tạo drama, làm màu, có những hành động kì lạ khiến người khác phải để ý. Ít ai biết rằng Gia Ý là "thiên tài" hội họa. Những bức tranh cậu vẽ đều thu hút lượt yêu thích lớn trên mạng xã hội và các cuộc thi tài năng. Đâu chỉ vậy, cậu nhóc còn có hẳn một fansgroup riêng bởi những người quá ngưỡng mộ tài năng của cậu.

[ Đam mỹ ] Hãy đến bên em - Lion!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ