buổi sáng đẹp trời, ánh nắng soi rọi vào khung cửa sổ của một căn phòng làm người con trai làm đấy đã đẹp lại còn trở nên thơ mộng hơn, bông chuông điện thoại reo làm cậu ấy thức giấc
"gì đấy"
với chắc giọng còn ngáy ngủ lười biếng nhắc máy
"buyn baekhuyn, sao gọi mày cả chục cuộc mà lại không bắt máy vậy huhhh?"
"có biết hôm nay là buổi đi jeju không hả !!!"
người nam nhân đầu dây bên kia như hét vào điện thoại làm cậu một phen giật mình, sau vài giây mới định hình lại được . lật đật chạy đi lại cánh cửa nhìn gì đó, mới hốt hoảng thì ra bản thân đêm qua đã đánh dấu trên lịch mà lại quên bẩn đi
"sao đây!!?"
cậu cầm điện thoại giọng run rẩy vừa nghe vừa vội chạy đi sửa soạn và làm vệ sinh cá nhân thật nhanh
"còn làm sao, mày trễ tận 30' nên xe của trường đã đi được nửa đường rồi"
nghe như sét đánh ngang tai, đứng đờ người nghĩ lại đêm qua đã mơ mộng đến một buổi dã ngoại jeju thật tuyệt với sóng biển mát mẻ, còn được ăn hải sản và đốt lửa ngồi quay quần bên nhau.giờ mất rồi, tại cái tật ngủ mê này mà đã đánh mất buổi dã ngoại tuyệt vời này
"cơ mà khi nảy khi không gọi mày được, tao đã gọi cho chanyeol hyung đến đón mày"
"hiện giờ chanyeol hyung đang ở dưới nhà mày đấy, đừng để hyung ấy đợi"
cậu như không thể tin được, vội chạy ra phía cửa sổ mở tung màn ra thì đúng như sehun bảo, anh đang ở dưới lưng tựa vào chiếc xe con của mình, mắt nhìn ở một góc như đã chờ đợi cậu rất lâu. cậu vội lật đật với cái balo trên giường chạy thục mạng xuống nhà, mang gày một cách tùy tiện tung cửa bước ra chỗ anh một cách e thẹn
anh nghe được tiếng động, liền biết là cậu quay lại mở cửa xe cho cậu bước vào
"cũng trễ rồi, mau lên xe đi"
chẳng còn cách nào, nếu không lên thì sẽ chẳng còn cách nào để đến jeju được. cậu bước lên xe ngồi ở ghế phó lái, cả hai từ đó chẳng nói lời nào với nhau đến khi cậu nhớ ra điều gì đó bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
"luhan hyung. ."
câu hỏi vốn là đặt lên anh nhưng ánh nhìn của cậu chỉ nhìn phía dưới chân mình
"luhan cậu ấy đã đi cùng sehun rồi, ngồi chỗ ghế của em"
anh đáp từ tốn, ánh mắt cũng chỉ tập trung lái xe
"chanyeol, chuyện lúc trước tôi. . ."
cậu lắp bắp khi nhắc lại chuyện này và cậu muốn cho anh biết lúc đó cậu đang nghi gì khi đang ở riêng tư thế này, thì sẽ dễ hơn
"baekhyun, chuyện đó xin lỗi đã đột ngột nói với em như vậy chắc hẳn em rất bất ngờ. anh không mong em sẽ có câu trả lời và cũng không mong nó làm gánh nặng đối với em, vì vậy hãy em quên đi lời hôm đó đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
black berries ; pcy x bbh
Fanfiction"bảo bối, em thích dâu hay thich anh?" "em thích dâu, nhưng em yêu anh" ĐỪNG MANG CON TÔI ĐI vì NÓ KHÔNG THÍCH kẻ tùy tiện :)))) author : #miin debut fic : 14/5/2019