Chương một:Xuyên cũng phải có đạo lý chứ.

18 1 0
                                    

========================================================

Một ngày bình thường của Dazay,

-Á,con mẹ nó.Tức vãi .Truyện gì phi lý vcl.Đếu hiểu thằng nào viết nữa chứ._lược bỏ hàng nhàn câu chửi rủa của Dazay.

Nằm xuống chiếc giường thân yêu của nó,nó rủa thầm.

-Hừ tao mà biết bà tác giả là ai mà xem.Hừ,bu cắt tiết .Tốn hết thời gian vào việc chửi thế mới tức chứ.

Bỏ quên mẹ cái nội dung của cái câu truyện nhảm nhí.Việc bây giờ của cô là đi tắm.Nhưng ông trời lại muốn cô tức chết mà.Vừa xuống giường cái đã trượt cái ghế ở gần đó,ngã sml mà chết.

---------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nào đó,

Một cô gái tựa như thiên tiên đang nằm ngủ.Mái tóc màu đen xoăn lại,đôi mắt cứ nhấp nháy mãi chứng tỏ nó sắp mở mắt.

-Ưm.

Ngồi dậy.Việc bây giờ của cô là quan sát xem nơi này là đâu.Vì theo trí tuệ của cô mách bảo :cô vì ngã sml nên chết con mợ nó rồi.

-Đụ,xuyên không rồi.

-Nhưng xuyên không cũng phải có đạo lý chứ.Ít nhất phải chết kiểu bị chết hay bị giết chứ.Làm méo nào có chuyện ngã cái là chết được.Đụ má,nát óc vãi.

-Thôi để xem xem nguyên chủ là ai.

Nói,cô nhảy khỏi giường rồi lết cái thân hình mệt nhừ của mình vào phòng tắm.

Phản chiếu thân hình cô vào trong gương,cô rũ mắt.

-Tóc đen dài xoăn,mắt đen,thân hình tạm được.Cũng xinh phết.

-Mà thôi xinh thì làm méo gi được.Nhìn cái bản mặt yếu đuối này mà làm mình không thích chút nào.

Bỗng........

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hàng ngàn kí ức chui vào đầu cô,đau đớn là từ mà cô có thể hình dung lúc này.Đau đối với cô lúc trước mà nói không có cảm xúc gì nhưng bây giờ thì khác.Sống tong một cô gái yeus ớt thì thôi chứ,bây giờ đâu không phải chỗ naò khác mà là phần đầu.Nằm xuống,ôm đầu cố tiêu thụ những kí ức đó.

Bỗng cửa phòng mở ra,theo như cô nhìn mờ ảo thì có ba người vào.Nhưng do đau quá nên dần dần cô mất ý thức mà ngất đi.Để lại một cái xác tái nhợt đang ôm đầu.

----------------------------------------------------------

Tỉnh lại,đập vào mắt cô là ba người đang lo lắng nhìn cô.Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì cô có thể khẳng định được rằng đó là bố mẹ và anh trai của cô.

-Con/em có sao không_Đồng thanh.

-À ừm...con chỉ bị đau đầu một chút thôi ạ.

-Hừm con lại nói từ đau một tý đi nữa xem nào.Lúc mẹ ở dưới nhà đã nghe tiếng con hét thảm thiết lắm đó.

-Đúng đó,con/em không cần nói dối_Anh trai và bố.

-Hì hì ,giờ thì con hết đau rồi nè_Cô cười gượng.

"Cạch"_tiếng mở cửa mở ra.

-A,bác sĩ con tôi thế nào rồi?

-Con anh chị không sao.Nhưng có một điều tôi rất phân vân.

-Phân vân?_Mọi người nghi ngờ.

-Đúng vậy,khi tôi xét nghiệm não cho cô bé thì tôi thấy phần não của bé tự dưng to lên nhưng lại không ảnh hưởng đến khuôn mặt bé.

-Việc này....?

-Bà yên tâm,tôi sẽ tụ họp tất cả bác sĩ nghiên cứu căn bệnh của cô bé.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ_Mọi người khom lưng cảm ơn ông bác sĩ trừ cô vì lý do cô lười quá mà.

-không có gì đâu ông bà.Thôi tôi xin phép đi đây.

Quay lại về phía cô,

-Mẹ ơi con muốn xuất viện .

-Nhưng con có khỏe không đã_Mẹ cô khoanh tay.

-Tất nhiên là con khỏe a .Mẹ nhìn nè_nói cô đứng dậy vén áo lên khoe cơ bắp(au:méo có mà khoe cái giề).

-Phụt,thôi được rồi để mẹ làm thủ tục con đi thay quần áo đi.

-Yes sir.

-Con này_Ông Vũ cười.

-Hì hì.

-Thôi con đi thay đồ đây.

1p..

2p...

3p...

15p...

20p...

...

-Nè em ngủ luôn ở trong đấy đấy hả!!!!?_Anh không chịu nổi nữa mà la lên.

-E..Em ra đây_Cô lắp bắp.


Ra ngoại,...

-Sao em thay áo lâu thế,mẹ đợi ở ngoài nãy giờ kìa_anh trách mắng.

-Tại cái khóa này khó kéo quá._cô chỉ vào cái dây kéo áo sau lưng._Thực ra là cô lười í mà.

Hiện cô đang mặc một chiếc crop top có dây kéo màu tím và một chiếc quần jean rách đầu gối.Tóc thì xõa ra.

-Thôi chúng ta đi về nè._Bố bó tay.

-Vâng thưa Daddy.

Về đến nhà,

Nằm phịch trên chiếc giường,cô mải nghĩ.

"Đụ má,mình ếu thể tin được mình lại xuyên vào nữ Phụ nữa chứ"

"Mà thui kệ,bao năm nay lười quá không có chơi được cái gì.Hay mình tận hưởng cái thế giới này rồi chế tạo một chiếc máy xuyên về thế giới cũ là được "

Nằm ngủ một lúc thì cái bụng kêu réo lên làm cô không thể tài nào ngủ được.Bước xuống bếp tìm cái gì ăn thì...

Số phận hết đồ ăn của cô lại đến.Xui vãi.Bước xuống Gara chọn một con audi màu xám rồi phi đến TTTM.

Bước vào TTTM king trong sự ngạc nhiên,ghen tỵ ,yêu mến của người nhìn cô.Mà cô cũng méo rảnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.Việc chính của cô bây giờ là lấp đầy cái bụng đói meo này.

=====================================================


(Xuyên không,NP)Chiến đê,chụy mày lười nói với chúng mày!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ