Bỗng một ngày Cẩm Phi đi qua cung của ta và nói là có chuyện muốn nói riêng với ta. Ta sợ không tiện nên đã sai tất cả các nữ hầu trong phòng ra ngoài. Nhưng khi các nữ hầu vừa ra ngoài, cô ta liền trở mặt và nói với chất giọng khinh bỉ:
- Cô đừng tưởng rằng cô có thai nên có thể được Hoàng Thượng sủng ái! Mấy bữa nay cô biết vì sao Hoàng Thượng không đến thăm cô không ? Vì Hoàng Thượng đang bận vui vẻ với ta rồi! Không rời ta nữa bước ! Nên không rảnh mà đến thăm cô đâu~ ( CÔ TA CƯỜI NHẾCH MÉP)
- Ngươi...
-Thôi! Lo mà dưỡng thai đi nhé! Ta đi đây
Cô ta vừa đi, ta đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng vì quá tức giận và kích động, ta đã phải lâm bồn sớm. Nhưng vì ta hơi khó trong việc ấy nên khi con ta sinh ra thì đã...
-Con ... ta [ta vừa ôm nó vừa khóc]
- Xin lỗi Hoàng hậu nhưng thần không thể giữ lại Hoàng tử. Thần xin chịu tội ( Thái y vừa cúi đầu vừa nói)
Ta cố lấy lại bình tĩnh và nói với Thái y :
- Không phải lỗi do ngươi! Thôi các ngươi lui xuống hết đi...(TA MỆT MỎI NÓI)