Chương 1: Bé cưng khả ái của Seigaku

4.5K 383 90
                                    

Seigaku năm nay thi đấu ồn ào hơn bình thường. Mọi người nhìn vào đều có thể thấy, trên băng ghế ngồi nghỉ của tennis bộ Seigaku, xuất hiện một cảnh tượng đáng lẽ ra không nên có ở trong một giải đấu nghiêm túc như thế này.

St. Rudolph trân trân nhìn đối thủ của mình, hiện đang vây quanh một cậu bé năm nhất, gương mặt viết rõ mười chữ: "Các ngươi còn biết đây là nơi thi đấu không?". Ngay cả Yuuta còn không tin tên đang cười ôn nhu đến híp cả mắt (?) kia là anh mình nữa kìa.

Trên băng ghế của Seigaku, Tezuka hoàng đế với gương mặt tủ lạnh ngàn năm không đổi đang ôm một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn nằm ngủ trong lòng mình. 

Cậu bé có mái tóc xanh rêu mềm mại, suôn mượt trải xuống gò má, tăng thêm nét ngây ngô. Gương mặt miêu hệ với nước da trắng càng khiến cho cậu trông như thiên sứ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đôi môi thi thoảng nở nụ cười như thể cậu đang mơ một điều gì rất đẹp.

À, bên cạnh là một đám rất biết sát phong cảnh :).

Fuji híp mắt cầm điện thoại, chụp tanh tách từng bức hình về bé con trong lòng Tezuka. Oishi mụ mụ như thể sợ bé con nóng, bên cạnh quạt quạt đúng nghĩ mẹ hiền. Kikumaru meo meo chọc chọc má của người nào đó, khiến cậu khó chịu thỉnh thoảng bĩu môi một cái phẩy tay đẩy ra, tạo thành một khung cảnh máu chảy thành sông.

Bên ngoài, hậu viên đoàn hú hét rung trời, khẩu hiệu màu hường phấn "Ryoma bảo bảo khả ái" nổi bật cả một vùng, khiến người qua đường mỗi lần đi qua đều bày tỏ vẻ mặt "-_-|||".

Mấy thím là fan dì fan chị hay fan mẹ? 

Kaido và Momoshiro thi đấu xong quay trở về, thấy Ryoma vẫn còn nằm ngủ thì cau mày. Kaido cất vợt đi, hỏi Tezuka:

- Bộ trưởng, anh không định đánh thức cậu nhóc dậy à? Thằng bé đi khởi động bây giờ là vừa kịp đấy.

Vừa dứt lời, vài đạo ánh mắt tràn đầy sát khí chiếu thẳng đến hắn, khiến Kaido khẽ rùng mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy được bên tai lượn lờ vài câu "Để yên cho con tui còn ngủ", "Nhà ngươi thử đánh thức thằng bé dậy xem, xử!"... vân vân và mây mây.

Kaido xanh mặt:

"CMN Fan dì fan mẹ của thằng nhóc này thật đáng sợ."

Bỗng nhiên, Ryoma trở mình một cái, dụi dụi mắt tỉnh dậy. Gương mặt ngái ngủ khả ái đầy mơ hồ nhìn một vòng những người xung quanh đây, cặp mắt mèo vàng đồng ánh kên hơi nước. Sau đó, như thể giật mình khi nhìn thấy một đám người chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào cậu, mèo con giật mình rúc mặt vào trong ngực Tezuka.

Hậu viên đoàn: Moe~~~ quá đi!!! ^^(☆ω☆*)^^

Chính tuyển chúng: Tezuka chơi xấu, rõ ràng hôm nay không phải lượt cậu ôm bé con ngủ.

Tezuka mặc kệ ánh mắt oán giận của đồng đội, vỗ vỗ vào vai tiểu thiên sứ trong lòng, dịu giọng:

- Ryoma, sắp đến lượt em đi thi đấu rồi đó. Có muốn đi khởi động không?

Ryoma len lén ngẩng đầu lên nhìn Tezuka, gật gật đầu nhỏ:

- Muốn... Nhưng mà những người ngoài kia đáng sợ quá Tezuka ca ca.

Vừa dứt lời, bên ngoài số lượng người giảm đi hơn nữa :).

Chính tuyển chúng: "..."

Người qua đường: "..."

St. Rudolph: "..."

Ryoma: Ôi chao? Sao nhanh như vậy đã vắng rồi?

Tezuka chỉ liếc mắt về phía ngoài, coi như không thấy đám kia đã đi làm Stalker, chỉ chăm chú vào thiên hạ trong lòng:

- Vậy để Fuji ca ca dẫn em đi khởi động nhé?

Ryoma cười thật tươi, cả gương mặt như bừng sáng lên:

- Dạ.

Hậu viên đoàn: *Phụt!!!!* Mất cmn máu.

Fuji ôn nhu sờ sờ mái tóc của cậu, hiền hòa:

- Để ca ca dẫn em đi khởi động.

Sau đó dịu dàng ôm cậu lên, tránh cho đứa bé vừa ngủ dậy còn vì ngái ngủ mà vấp ngã.

Yuuta: "..." Khoan đã, anh là ai? Mọe nó tôi không tin anh là anh tôi. OOC vừa vừa phai phải thôi chứ!

Anh đối xử với em trai của mình như thế nào, mà anh đối xử với em nhà người ta như thế nào? 

Tại sao lại có sự phân biệt đối xử quá đáng như vậy?

Hành động này của Fuji trực tiếp gây nên sự phẫn uất trong lòng Yuuta, khiến cho lúc cậu vào sân thi đấu khí thế bừng bừng, rực lửa đốt cháy. Bên kia chính là Ryoma ngơ ngác không hiểu vì sao đàn anh kia lại nóng máu như vậy, nghiêng nghiêng đầu chớp chớp mắt khó hiểu.

Vậy là hai bên, hai thái cực khác nhau cứ như vậy duy trì cả trận đấu :).

----Lại một trận đấu không quan trọng nữa nên trực tiếp skip----

Nghe tiếng trọng tài công bố kết quả, Yuuta không biết trong hắn bây giờ là như thế nào. Hắn chỉ biết rằng, dường như mình vừa trút bỏ được một gánh nặng gì đó.

Nhìn Ryoma đi ra được mọi người chúc mừng, Yuuta cười hắt ra một cái:

"Anh có đàn em nổi thật đó, anh trai."

- Ryoma-chan giỏi quá đi!

- Ryoma-chan khả ái của mẹ giỏi quá!

- Ryoma-chan đáng yêu quá!

- Ryoma-chan, Ryoma-chan!

Yuuta: "..." Không, là rất nổi mới đúng.

Bé Yuuta lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng fan cuồng nhiệt như thế này, cảm thấy nhân sinh như được thay da đổi thịt, mở ra cho hắn cả một khung trời mới.

Cứ tưởng rằng linh vật của Seigaku chỉ là lời đồn nói chơi thôi, ai mà ngờ lại có hàng thật giá thật.

Tiểu kịch trường:

Sau đó dịu dàng ôm cậu lên, tránh cho đứa bé vừa ngủ dậy còn vì ngái ngủ mà vấp ngã.

Hyoutei: Fuji tên kia đúng là nham hiểm.

Rikkaidai: Tại sao lại cảm thấy bộ trưởng và Fuji lại là gà cùng một giuộc nhỉ? (Chính là cảm giác bên ngoài thì dịu dàng nhưng tâm tư lại rất đen tối đó).

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này viết lan man quá, căn bản chỉ muốn giới thiệu bé cưng của Seigaku mà thôi. Chương sau hứa sẽ viết cẩn thận :3.

《ĐN PoT》 Thiên Nhiên Ngốc Không Có TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ