Chương 46:Cuối kỳ

1.2K 112 0
                                    


Ngày hôm sau khi Lucius tỉnh lại thì Draco đã đi rồi.

Đầu giường đặt hai bình độc dược, ở dưới chặn lại một tấm da dê.

Lucius mở ra chỉ thấy ở trên đó dùng chữ viết hoa xinh đẹp kiểu cách nói lại cách dùng hai bình độc dược cùng nói với Lucius rằng mình sẽ giúp xin phép lớp học buổi sáng. Lucius động đậy chân tay, đến gần phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau khi đi ra thì phát hiện trên bàn đặt một bữa sáng nhẹ nhàng đơn giản được ếm thần chú giữ ấm, so với những đồ ăn thường vào buổi sáng cũng không tính là phong phú nhưng cũng là bữa sáng thích hợp nhất cho người ốm.

Lucius một mình ăn xong bữa sáng mang theo hơi nóng, sau đó nhìn đồng hồ, cách thời gian nghỉ ngơi buổi trưa còn có một tiếng. Hai tiết cuối cùng hôm nay là Lịch sử pháp thuật, lớp này cũng không cần phải đi, anh chỉ cần nhanh chân đi xem sách thì hiệu quả cũng có thể tốt như nghe giảng vậy.

Giữa trưa, Draco trở về mang cho anh một phần cơm trưa, còn một quyển vở ghi, là vở ghi lớp biến hình và lịch sử pháp thuật sáng nay.

“Cám ơn.” Lucius nói, vì Draco chăm sóc cả đêm cũng vì Draco đã giúp đỡ.

“Đừng khách sáo.” Draco quay mặt đi, dường như hơi mất tự nhiên, “Tốt nhất cậu nên nghỉ thêm một ngày, lớp buổi chiều tôi sẽ giúp cậu xin phép giáo sư.”

“Không cần, tôi có thể lên lớp được.” Lucius nhẹ nhàng từ chối.

“Vậy tùy cậu.” Draco nói, cậu để ý giường của mình, cho dù hôm nay trước khi lên lớp cậu uống Dược nâng cao tinh thần nhưng cậu vẫn muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa trưa ngủ một lúc, dù sao giấc ngủ là rất quan trọng, nếu có quầng thâm sẽ không tốt.

Lucius nhìn Draco không muốn nói nhiều với mình, miệng mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì, anh nhìn ra được sự xa cách Draco với mình, loại tình huống này dường như đã xảy ra được một thời gian tuy rằng anh vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

Theo xa cách của Draco với mình, Lucius thật sự rất khó tin tưởng đối phương đã chăm sóc mình cả đêm.

Đúng vậy, anh biết bệnh của mình đến nhanh và cũng coi như nghiêm trọng, uống độc dược không thôi thì theo lý mà nói căn bản không thể tốt lên được, còn cần phải có người chú ý tình huống của mình, nếu không dù buổi sáng hạ sốt nhưng cũng toàn thân cũng không thể thoải mái như vậy được. Nhưng anh không ngờ đối phương lại có thể kiên nhẫn chăm sóc mình cả đêm.

Nếu là Severus thì chắc chắn trực tiếp ném một bình độc dược là xong việc.

Vì Severus cũng thường xuyên đối xử với bản thân mình như vậy.

Lucius nhìn màn che được Draco buông xuống, trong con ngươi hiện lên suy nghĩ sâu xa.

Sau vài ngày, dường như Draco và Lucius cũng vứt chuyện kia ra sau đầu. Việc học năm thứ sáu rất bận, làm cho họ không có cách nào khác suy nghĩ chuyện buổi tối kia. Chỉ có người trong cuộc mới biết, ở trong lòng mình cảm giác với đối phương rốt cuộc đã xảy ra thay đổi như thế nào.

[Harrypotter Đồng Nhân] Harry Potter X Severus Snape Tích ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ