nguyễn tuấn anh thơ thẩn nhìn theo cánh chim bồ câu bay khuất tầm mắt, và bầu trời thì cũng chẳng đẹp đẽ mấy, chỉ là một màu xám ngắt ủ ê và mệt mỏi. gã buông tay khỏi lan can, nhảy ù xuống nền đất cách chân một khoảng cao bằng thân hình của đứa trẻ mười tuổi. phủi đôi bàn tay, rồi gã cầm lấy chiếc máy ảnh cơ đeo trên cổ, chụp một bức hình cuối trước khi tìm đến một nơi nào đó khác.
từ xa có bóng của ai đó, cái dáng thấp thấp đặc trưng của nguyễn quang hải và giọng í ới gọi tên tuấn anh từ phía mà cách chỗ gã cả một cái sân rộng. gã bất giác bật cười rồi chĩa máy ảnh về phía em. quang hải thì chẳng để ý, thế là bóng em được gã thu gọn vào vài tấm ảnh mà mãi sau này rửa ra mới biết là nhìn buồn cười như thế nào.
tuấn anh đôi khi thấy hồn mình như bị lạc, lạc vào một nơi nào đấy, khi thì lạc trong đồi thông ở gia lai hay khi thì thấy mình lạc ngay trong căn phòng nhỏ tối đèn những ngày lên hà nội. hà nội, hà nội có em, có nguyễn quang hải và những ngày gã tìm thấy hồn mình sau những đêm thương nhớ vứt xó trong căn phòng tĩnh lặng. nhanh thôi, gã đánh mất hồn nhanh thôi, rồi lại tìm thấy được trong đáy mắt em hay đôi khi là tìm lại bình yên ấy qua cái màn hình điện thoại chẳng thôi sáng suốt một, hai tiếng đồng hồ. yêu thương em, tuấn anh yêu thương em. và quang hải, em biết cũng chỉ một sớm một chiều, em sẽ lại yêu chàng trai cầm chiếc máy ảnh cơ với dây đeo vải thổ cẩm này thêm một chút nữa.
tuấn anh tựa lên vai em, mân mê bàn tay nhỏ, gã chẳng biết làm gì ngoài nhìn em nghịch ngợm như đứa trẻ, nhóc nhách khiến đầu gã rơi khỏi bờ vai. để rồi em cứ cười mãi, khanh khách và vui vẻ hát hò vài câu của bài hát em tình cờ nghe thấy ở đâu đó. bầu trời tối dần và đen kịt, cái sân rộng vắng người cũng sáng đèn, nguyễn quang hải bước xuống khỏi những bậc thang đôi chỗ đã mọc rêu, em nhìn bóng mình trải dài trên nền đất rồi nhảy nhót reo hò như dở hơi để rồi tuấn anh, gã lại cầm lấy chiếc máy ảnh nhỏ, chụp lại em và nhảy khỏi những bậc đá, gã cũng hùa theo cái chàng trai hai mươi mấy mà thú vui như trẻ nhỏ kia.
thì đấy, là yêu thương.
nguyễn công phượng vò đầu, chán chường vứt chiếc điện thoại vỡ màn hình vào một góc giường, thả phịch người xuống, anh mệt mỏi lèm bèm chửi rủa cả một ngày bận rộn. nhưng rồi cũng nhanh chóng, anh thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, lòng thấy thiếu đi một mảnh, ừ thì, chắc là một mảnh hồn. chẳng hiểu sao, công phượng tự nhiên nhớ văn thanh đến lạ. vũ văn thanh, chàng trai ngày ngày bám theo anh những ngày còn ở gia lai, và bây giờ, vẩn vơ trên đất bỉ, công phượng lại nhớ cậu ta rất nhiều.
màn hình điện thoại sáng lên, báo có cuộc gọi, cái màn hình nứt vỡ một góc, do anh sơ ý làm rơi khi mải chạy trên sân tập. từ vũ văn thanh, cậu này thiêng thật đấy, vội bắt máy, công phượng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở đều đều của ai kia. bất giác, công phượng thấy khó chịu, gọi cho người ta mà chẳng buồn nói, anh đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi.
- anh phượng.
- sao?
- em nhớ anh.
chẳng phải yêu, chưa từng là yêu, công phượng vẫn thấy lồng ngực mình nhộn nhạo, cứ như thể có những cánh bướm nhỏ đập lên trong nơi chật chội ấy. anh mỉm cười, thoáng qua thôi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nguyễn công phượng vẫn chẳng thể nào giấu nổi ý cười trong đôi mắt đen láy.
- em yêu anh.
- ơ?
vũ văn thanh lấy hết can đảm thốt ra lời nói gây sốc ấy, công phượng ở phía đầu dây bên kia thần người, anh ngơ ngác trước cái lời tỏ tình bộc phát kia của thanh. chẳng có lời hồi đáp, văn thanh thở dài, chào anh một câu rồi cúp máy. cậu mệt nhoài trượt xuống khỏi bậc thang của sân tập trong học viện, gào lên một tiếng rồi lao xuống chạy đua với làn gió vô hình trong đêm gia lai tĩnh lặng.
nguyễn công phượng thì, dĩ nhiên, đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. tim đập nhanh và khó thở, rối loạn thần kinh tim, anh thường bị như thế, mỗi khi vũ văn thanh cười hay bất chợt khoác lấy vai anh, ừ, rối loạn thần kinh tim.
xoa tay vào với nhau rồi áp lên cái má đầy thịt của đức huy, lương xuân trường cười ngặt nghẽo trước cái bộ mặt khó ở của hắn. rủ nhau mò lên tận sapa, đức huy thấy xuân trường đây cũng rảnh rỗi chán, chẳng bận bịu như những gì mà người ta tưởng. hai thằng con trai khoác vai nhau lên sapa chơi, ăn ngủ tối ngày rồi lại chuẩn bị xách mông quay về trước khi câu lạc bộ kỷ luật cho thừa sống thiếu chết. những ngày rủ nhau trốn lên sapa, những ngày mà xuân trường và đức huy tận hưởng cái tiết trời se se lạnh và vài ly cà phê hay cacao (đức huy không thích cà phê cho lắm) nóng hổi và các sạp đồ ăn khói nóng bốc lên trong làn sương mờ mờ. lương xuân trường cũng chẳng hiểu sao, tự nhiên gã lại rủ đức huy mò lên cái chốn này, chắc là đi tìm chút êm đềm của đời, bỏ mặc bao nhiêu điều phải lo nghĩ trong xó nhà, rủ nhau đi trốn.
sương, và cái má nẻ khô khiến đức huy luôn trong tình trạng vừa vui vì được ăn, vừa khó chịu vì ngưa ngứa. xuân trường thì cứ thế mà cười rồi thi thoảng lại lục trong túi lấy lọ kem dưỡng ẩm, bôi lên hai má đỏ hồng của ai kia. bình yên của phạm đức huy chắc chỉ có thế, ấy là những cử chỉ nhỏ nhặt của xuân trường và khiến hắn thấy đời đỡ hãm hơn một chút. còn xuân trường, thú vui nhỏ nhoi của gã là trêu chọc đức huy, trêu đến lúc mà hắn phải cáu um lên chửi bới mới đã. chẳng hiểu sao, xuân trường cứ điên điên như thế, từ khi vớ phải hoàng tử đức huy, gã điên đến bất lực. vừa điên, vừa trẻ trâu, đức huy hay càm ràm thế, nhưng chính hắn cũng suốt ngày hùa theo mấy trò con bò đấy, rồi cả hai ngồi cười với nhau, xem nhau làm trò rồi cùng nhau khen nó mặn...
ừ thì, lương xuân trường và phạm đức huy yêu thương nhau kiểu khác người lắm, đúng nghĩa kiểu, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, chí chóe với nhau cả ngày chẳng mệt rồi đêm lại ôm nhau ngủ khì như chưa có chuyện đức huy nhét nguyên cả cái bánh trung thu vào mồm xuân trường hay xuân trường ném đống quần áo không được sạch sẽ cho lắm vào mặt huy. yêu thương kiểu này lại vui, cứ trêu nhau rồi tìm thấy nụ cười trong những ngày mà áp lực nặng trĩu trên vai.
thế cũng tốt, thì đằng nào cũng vẫn là yêu thương.