Chương 1: Khởi nguồn của phiền phức

200 25 8
                                    

Chát

Chát

Chát

Căn nhà nằm ở góc phố không ngừng vang lên tiếng roi da va chạm với da thịt, sắc chiều ảm đạm càng làm cho âm thanh thêm phần quỷ dị. Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông đang dùng hết sức lực mà vung roi vào cậu bé nằm dưới sàn, gã cơ hồ đem tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình chuyển thành vết thương trên người cậu bé. Vừa đánh, gã vừa gào lên.

"Tại sao? Tại sao lại là mày? Tại sao cô ấy không chọn tao? Tất cả là tại mày, tại mày nên cô ấy mới chết. Là mày cướp đi mạng sống của cô ấy, là tại mày!!!"

Cậu bé nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy tiếp nhận từng đòn roi từ người cha ruột của mình. Mắt dù đã nhiễm một tầng hơi nước nhưng cậu vẫn thủy chung không khóc, cậu biết nếu khóc thì mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn.

"Cha...dừng lại đi...con đau quá." Cậu yếu ớt lên tiếng cầu xin dù biết gã sẽ không dừng lại.

Chát

"Là tại mày, súc sinh, tại mày."

Chát

"Cha...đừng đánh nữa."

Chát

"Cha...con...đau quá."

Chát

"...Cha."

------------------------------------------------------------------

"Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng!!!"

"Hử?"

"Thật là, nhiệm vụ sắp xong rồi, anh tập trung chút đi." 06 cáu kỉnh đáp lời, cậu ngạc nhiên là có chuyện có thể khiến tên mặt lạnh này suy nghĩ tới thất thần đấy.

"Chỉ là nhớ lại chút chuyện. Takiya đâu?"

"08 và 07 đang lôi hắn ra rồi, giờ chúng ta chỉ cần đưa hắn cho chính phủ là xong nhiệm vụ. Chậc, rốt cuộc là tên bác học điên này muốn làm cái gì cơ chứ, hại chúng ta phải đến nơi rừng rậm này tìm hắn, phiền chết mất! Tôi thấy '13' càng ngày càng giống sai vặt của chính phủ rồi đấy."

"Cậu ồn quá. "

"...."

Nhật Bản bao gồm ba lực lượng chính là 'lực lượng Phòng vệ Mặt Đất Nhật Bản, lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, lực lượng Phòng vệ Trên Không Nhật Bản', ba lực lượng này được nước Nhật dùng để bảo vệ bản thân, đây là điều mọi người đều thấy.

Nhưng sự thật là vậy sao?

Tất nhiên là không.

Chỉ có những người đứng đầu chính phủ Nhật mới biết đến sự tồn tại của họ, vũ khí bí mật cũng như quốc bảo của Nhật Bản-'13'.

Chính phủ chọn ra những đứa trẻ có tiềm năng trong các lĩnh vực có ích cho họ, họ sàng lọc trên cả nước và khi đã có đủ con số mong muốn, họ bắt đầu quá trình của mình. Họ cho bọn trẻ sống ở một khu vực tách biệt, cung cấp những thiết bị tốt nhất cho chúng, và việc của chúng là luyện tập lĩnh vực của mình. Chỉ có luyện tập thôi, không học hành, không người thân, không vui chơi, không gì cả. Có một số đứa không chịu nổi mà bỏ trốn, nếu nó cần thiết, không tổn hại dù chỉ một sợi tóc, nếu không cần thiết, bắn chết làm gương. Chạy trốn khỏi họ là điều không thể.

Trong suốt quá trình luyện tập, họ sẽ không ngừng "đào thải" những đứa vô dụng, cứ như thế cho đến những đứa cuối cùng. Sau một thời gian dài, thành phẩm của họ là '13', những con người bất bại. Như cái tên, một đội gồm 13 người, mỗi người một lĩnh vực.

01.Trị thương

02.Thông tin

03.Điệp viên

04.Độc dược

05.Tài chính

06.Cận chiến

07.Kiếm sĩ

08.Xạ thủ

09.Ám sát

10.Lãnh đạo

11.Chiến lược

12.Vũ khí

13..........

Trừ số 13 ra thì không ai mạnh hơn ai, thiếu một cũng không được. Việc của '13' là giết chết nguy hiểm. Ám sát tổng thống, lấy cắp dữ liệu bảo mật, cứu người đã chết,...việc duy nhất của họ là nghe theo mệnh lệnh của chính phủ, dù mệnh lệnh có là gì đi chăng nữa.

Còn sức mạnh của '13' sao? 

Họ có thể "giết chết" một đất nước chỉ với ba người. 

Quân đội cũng chỉ là tấm màn chắn che dấu sức mạnh thật sự của Nhật bản.

"A! Ra rồi kìa."

Phía đằng xa có ba người đang tiến tới. Người ở giữa bị hai người còn lại chế trụ không thể phản kháng.

"Đội trưởng, đã áp giải Takiya tới."

13 liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng. Hắn đeo một chiếc kính nặng độ trên mặt, người gầy gộc, dưới mắt vẫn còn vết thâm đen do thức khuya, có lẽ trong khoảng thời gian chạy trốn cũng đã chịu nhiều khổ cực. Nhưng mà, cậu quan tâm sao.

Cậu quay sang hỏi một trong hai người còn lại "Trong phòng thí nghiệm của hắn có tìm được gì không."

"Có một ống nghiệm còn một chút nước màu xanh lục,  dụng cụ thí nghiệm và dữ liệu nghiên cứu đã được mã hóa, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì." 08 trả lời.

"02 nói hắn đang nghiên cứu cái gì?" Cậu hỏi. Tên Takiya này rất nguy hiểm, có thể che dấu được cả mạng lưới thông tin của 02 trong một thời gian dài thì hắn là người duy nhất.

"Là gen người, hắn chế ra thuốc kích thích các loại gen ẩn của người và khiến gen bị đột biến, nhưng hiệu quả ra sao thì chưa rõ, 02 nói chỉ biết được tới đó."

"Đưa tôi dữ liệu nghiên cứu của hắn."

07 lấy ra hai một chiếc máy tính bảng đưa cho 13 rồi nói "Trong đây là toàn bộ dữ liệu, có điều đã bị mã hóa, tôi thấy chúng ta nên mang về cho 02 giải mã có lẽ nhanh hơn. Dù sao chúng ta cũng không ai có IQ cao hơn cô ấy."

"Ừ, vậy về thôi, giao tên này cho chính phủ là chúng ta xong việc."

"Nè nè, đừng bỏ đi vậy chứ, các ngươi không muốn xem thành phẩm thí nghiệm của ta sao, nó sẽ tuyệt vời lắm đấy!" Takiya im lặng nãy giờ rốt cuộc lại lên tiếng. Hắn vừa dứt lời thì cơ thể của hắn phình to ra.

"Hahaha, xem đi, mau xem đi, nó có tác dụng, có tác...aaa!!" Cơ thể hắn phồng càng lúc càng to và không có dấu hiệu dừng lại. Da thịt hắn bắt đầu rạn nứt và những đường vân đen bao phủ cơ thể to tròn của hắn. 13 cảm thấy nguy hiểm liền hô to.

"Mau thả h..."

Bùm

Ầm

ẦM

Rầm

Ngày 30/6, một nửa khu rừng nhiệt đới cùng 4 con người biến mất. Chính phủ Nhật Bản hoảng loạn tìm cách khôi phục tổn thất. '13' mất đi thành viên, không thể hồi phục. 


[1][ĐN Naruto] Tặng ngươi một đóa hoa lưu lyWhere stories live. Discover now