"Idol có thể không biết fan nhưng fan thì biết idol "
Slogan nghe có vẻ củ chuối nhưng nó vắt khá nhiều chất xám của tôi
Dành cho những ai không biết công việc kiếm cơm hiện tại và duy nhất đến thời điểm này của tôi phụ thuộc vào người con gái tên "Irene". Với một kẻ nghiện hoàng hôn, yêu màu tím và thích cái đẹp như tôi thì việc trúng phải tiếng sét ái tình của một trong những cô nàng xinh đẹp nhất kpop thời điểm này cũng không lấy gì làm lạ ...
Đùa đấy, lý do à... để sau đi
Trở lại thời điểm hiện tại, tôi cùng chiếc máy ảnh yêu quý của mình đang trên chuyến bay b23991 với bạn đồng hành mang tên " cần câu cơm" . Dù là master nghèo đói thì cũng phải chơi lớn để mọi người trầm trồ chứ .
Đùa đấy, thực ra là ăn hên thôi
Và nếu ai nghĩ tôi lợi dụng cơ hội để chụp những tấm ảnh để đời thì lại nhầm to rồi, chí ít tôi cũng hiểu cái gì là "riêng tư cá nhân" và khác với fansite khác tôi vô cùng nhã nhặn và lịch sự chứ không sấn sổ hay mời chào " irene, bên này" hay " nhìn vào đây irene" . Chính vì lẽ đó số ảnh mà tôi có trong tay gần năm nay nó rơi vào 210 bức
"Chất lương bao giờ chả hơn số lượng " đó là cách tôi tự an ủi mình
Bật tai nghe cỡ max cùng bộ phim ưa thích " one piece" mặc kệ người người xung quanh đang nằm lăn ra ngủ . Tôi đưa tay ra hiệu 1 lon coca
"Của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn"
Có vẻ cô nàng bên cạnh là người khá nhạy cảm, vừa bật lon đã giật mình thức giấc, quay sang cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi lại được câu hỏi khiến tôi có chút lúng túng
"Xin lỗi đã làm phiền "
"Không sao, em là master?"
"gật"
"Em chụp ảnh chị "
"gật" lần 2
"Chị nghi ngờ đó, không master nào lại thờ ơ với đối tượng của mình như em. Cũng chả có master nào đến sau idol cả tiếng, đi show thì lựa ghế hàng đầu, concert vào khu vip, đi sân bay lại chọn đi sau , trời nắng thì che ô, trời mưa thì không đến"
"Ế, sao chị biết "
"Chúng ta gặp nhau 360/365 ngày đó "
"Ồ , ra vậy "
"Em có muốn chụp ảnh bây giờ không ? "
"À, không"Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ kéo dài nếu tôi không chấm dứt nó nhạt nhẽo đến vậy. Đặt chân xuống đất nhật, sự hào hứng dâng lên mặc kệ cô nàng sang chảnh từng bước đánh mông bên này bên nọ tôi đi tới khu nhập cảnh lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu ọt ọt của mình
"Cô, cháu lấy cái này, cái này, à cái này nữa "
"Cô, cháu ly nước dưa hấu"
"Cô, cửa hàng truyện tranh gần nhất là ở đâu "
"Cô, món cô làm tuyệt thật đó"
"Cô, chợ đen bây giờ còn vé fanmeeting asuka nữa không nhỉ ?"
Chả là mỗi khi qua nhật cô sẽ dành chút thời gian mua chocolate yêu thích của mình và thật bất ngờ cái kẻ đáng nhẽ phải cầm máy và chụp tach tách lại đang hào hứng hỏi đủ thứ chuyện cùng đống thức ăn nhồm nhoàm trong mồm. Khẽ cười cô nói "thật thú vị"