Chào đón nàng là khuôn mặt mệt mỏi của cậu, không vì thế mà cô mất hứng
"Vẻ mặt đó là sao chứ, em không vui khi chị sống cùng à ?"
"Phải "
" Thì kệ em . Chị mua đồ ăn nè " nàng giơ lên " Món này chị thích lắm đó, đừng cho cay quá nhé"
Nhìn túi bánh gạo cậu than thầm " Nhưng tôi thích cay " vừa nói cậu vừa cho hết gói ớt vào
Như nhớ ra cô hỏi tiếp " Tối nay chị ngủ phòng nào ? "
" Cuối dãy, không giường không chăn không điều hòa. Cô chịu được thì ở không mời về cho "
" Biết trước sẽ thế mà " cô đi vào phòng cậu lấy đồ, lời nói chỉ mang tính chất thông báo " Cho chị mượn áo hoodie nhé "
Trợn tròn mắt nhìn con " ruồi " tự nhiên cầm đồ mình đi, 2 tay nắm chặt mồm lẩm bẩm
"Nhịn, phải nhịn. Kang seulgi, mày phải nhịn "
Thật ra không nhịn cũng đâu làm gì được, cô ấy cũng đâu mang đồ đến
Nhưng ... cậu vốn theo chủ nghĩa " đồ ai nấy dùng" , thêm nữa đâu thân quen đến nỗi mặc chung áo quần
Nhìn khuôn mặt chịu đựng của cậu irene có phần hả hê, phũ với cô lắm vào, giờ là lúc trả thù. Khi một người đàn ông đối xử với một người phụ nữ nếu không phải họ thích người ta thì 100% do tính cách vốn có của họ . Seul lại quá tốt với người cậu ấy yêu , chịu đựng mọi điều vô lý hay có phần mất quyền lợi nhưng không phản kháng, chỉ khi đi đến giới hạn cuối cùng cậu ấy mới dứt khoát bước đi, điều đó chứng tỏ cậu ấy vô cùng lụy tình có phần "mềm yếu" trước phái nữ. Mặc dù luôn dùng lời lẽ làm phật lòng người khác nhưng lại dùng chân tình đối tốt với họ, người hiếm có khó tìm như vậy cô không nắm còn định nhường phần ai.
Ngồi vào bàn ăn, irene chống cằm bắt chuyện
" Với tài năng của mình đâu thiếu công ty muốn mời em về, sao lại chọn nghề sớm nắng chiều mưa này "
"Tôi thích tự do "
" Em từng học nấu ăn ? "
"Phải "
" Không nghĩ em thuộc tuýp người ưa nấu nướng "
" Trước kia đúng là vậy " cười buồn
"Thật muốn cảm ơn quá khứ đã đưa em lưu lạc đến đất Hàn và để chị gặp em "
"Chị cảm thấy tôi là người dễ dính thính thế sao ? "
"Chị cũng chả hy vọng người khô khan như em hiểu được ngôn từ lãng mạng. Mà đồ em hợp gu chị thật đó "
"HỬ "
"Thì em cao nè,mặc tông trầm chị lại thích rộng thành ra chúng ta có thể mặc chung "
" Nè, đây là nhà tôi đó nha "
" Sống chung là của chung rồi, với lại em mặc sao hết được"
"Tôi không thoải mái khi chung đụng " cậu nói toẹt ra
"Còn chị không những thích chung đụng mà còn rất thích đụng chạm" chạy lại ôm cậu "
Như này chẳng hạn, vậy nên em dần làm quen với chúng đi " siết chặt tay " đừng có cứng người như rô bốt thế"Cậu cạn lời, mặc dù đã từng thân mật thân xác nhiều lần nhưng cậu ít khi chủ động ôm ấp hay cô ấy đột nhiên tiến tới làm gì đó khiến cậu bất ngờ nên thời điểm này - với một cô gái mới chỉ dừng lại ở mức độ quen biết làm cậu có chút không quen. Lúc này tay chân luống cuống không biết nên làm gì lại bị câu nói có phần trên cơ đánh gãy
" Biết người em ấm thế này ôm từ sớm có phải đỡ lạnh hơn không"
Hai tay song song với mặt đất thở hắt ra nói " Chị còn ôm nữa thì bữa tối cũng khỏi ăn"
Mặc đe dọa cô gan lì đeo bám " Tay đằng trước chứ có ở sau lưng đâu mà"
"Seul ~~"
"Sao "
"Chị ghét thịt gà"
"Tôi thích "
" Không uống được cafe"
"Tôi vô cùng thích "
"Chị sợ bóng tối nên lúc nào cũng phải bật điện"
"Tiết kiệm là quốc sách"
" Chị còn nhát gan và sợ độ cao, những lúc như vậy phải nắm chặt tay chị đó "
" Tôi ưa mạo hiểm"
" Chị thích thể hiện tình cảm bằng cả lời nói và hành động "
"Tôi gét "
" Chị không giỏi chia sẻ với người khác những khó khăn showbiz hoặc các vấn đề của mình. Những lúc như vậy chỉ cần bên cạnh rồi chị sẽ tự nói ra "
" Kệ chị "
"Nhớ chưa "
" Có liên quan gì đến tôi mà nhớ với nhung "
" Hừm, không chống đối chị không được à " nói xong cô nhéo vào eo cậu một cái rõ đau
" Tại sao lại là tôi ??"
" Vì em là seul"
" Thật vớ vẩn mà "
" Ngoài chụp ảnh em còn đam mê nào không ? "
" Vẽ "
"Chắc chắn sẽ rất đẹp "
" Chị còn chưa xem tôi vẽ mà "
" Người yêu của chị làm gì chả giỏi "
" Chị hết thuốc chữa rồi "
" Có em rồi dùng thuốc để làm gì "