Shot 2

7.4K 428 34
                                    

Bóng dáng người thanh niên trẻ đứng trước ngôi mộ trong cơn mưa rào, tiếng sấm chớp như xé toạc cả bầu trời càng làm cho khung cảnh trở nên thập phần quỷ dị.

Vương Nhất Bác đứng đó, đứng ngay trước ngôi mộ của anh, cả hai cánh tay đã be bét máu. Nhưng hắn không có vẻ định dừng lại, tay vẫn tiếp tục cầm con dao cứa mạnh lên cánh tay còn lại

"56...57...58...59...60..."

Miệng hắn không ngừng lải nhải đếm từng con số, dẫu ai có thể ngờ được những con số đó tương đương với từng ngày mà hắn bỏ anh lại một mình trong căn phòng đấy, bỏ anh lại trong cơn đau đớn, tuyệt vọng

Hắn tự lấy dao rạch tay mình, để chính bản thân mình cảm nhận được cái nỗi đau cắt da cắt thịt, cái nỗi đau mà ngày hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Điều làm Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát thật mạnh, làm cho hắn không tài nào thở được là khi nghe ông bác sĩ kia nói

"Mọi chuyện đã thế này rồi, tôi cũng không muốn giấu cậu na, mặc dù cậu ấy nói vi tôi rằng mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được nói cho cậu biết, cậu Vương"

"Hôm hai người nhập viện cấp cu, thật ra...Tiêu Chiến căn bản chỉ có đôi chân bị liệt do bị xe cán qua đt dây chằng còn đâu...cậu mi là người bị rách giác mạc..."

"Không...không thể nào...rõ ràng lúc tôi tỉnh lại các người đều nói là anh ấy vì đẩy tôi ra mi bị như thế...tôi không tin...ông đang nói dối..."

"Đến gi nước này tôi còn nói dối cậu làm gì...chẳng nhẽ cậu không thấy vô lí sao, tại sao cậu ấy bị liệt, bị mù mà lại có thể tỉnh lại trước cậu được, tại sao cậu chỉ bị xây xước nhẹ mà lại tỉnh lại sau cậu ấy đến một tuần..."

"Haizz...thật ra trước cái đêm hiến giác mạc cho cậu, cậu ấy đã ngồi bên giường của cậu suốt một đêm, nắm chặt lấy tay cậu, lặng lẽ khóc, khi ấy tôi chỉ nghe thoáng qua, cậu ấy không ngng nói rằng tại mình rủ cậu đi để gi cậu mi phải nằm đây...tôi khi ấy mi hiểu được mối quan hệ của hai cậu là gì, cũng hiểu rõ cậu có bao nhiêu quan trọng vi cậu ấy..."

Vương Nhất Bác hắn hận, hắn hận khi ấy không thể bảo vệ anh, hận không thể quay ngược lại thời gian, quay lại cái ngay mà hắn quay lưng bỏ anh lại một mình trong căn phòng kia, đấm thật mạnh vào mặt mình cho đến khi bản thân mình dừng bước, không bước ra khỏi căn phòng đó nữa. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực, đặc biệt là một kẻ vô ơn tàn nhẫn như hắn, ông trời sẽ chẳng bao giờ thành toàn cho hắn

Anh...người mà hắn yêu chẳng màng đến việc mình có thành kẻ mù loà, cũng chẳng màng mình có bất cứ hi vọng nào có thể có cơ hội nào nhìn thấy ánh sáng hay không. Anh chỉ nghĩ đến hắn, nghĩ đến an nguy của hắn. Điều làm hắn cảm thấy đáng hận nhất chính là cho đến lúc anh trao cho hắn chính đôi mắt của mình, anh vẫn luôn tin tưởng hắn, vẫn luôn tin rằng hắn và anh vẫn sẽ hạnh phúc như ngày nào.

BÁC CHIẾN // BI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ