C14: Trang bị

0 0 0
                                    

            Bộ dạng của Ngao Thịnh nhìn thì thật hung hãn, động tác cũng lắm thô lỗ nhưng chẳng qua chỉ phô trương thanh thế. Hắn chỉ nhẹ nắm lấy tay Tương Thanh, môi chạm vào môi, việc cả gan hắn làm cũng đơn giản là trút những nụ hôn xuống khóe môi y, thân thể dán sát vào nhau mà lại cách một tấm chăn dày cùng lớp áo ngủ.
Ngao Thịnh không khỏi tự giễu, Ngao Thịnh ơi Ngao Thịnh, ngươi có lợi hại cỡ nào cũng đấu không lại đôi mắt không chút gợn sóng của người này nhưng bất quá hôn cũng phải cho ra hôn chứ, làm gì mà lại đầy vẻ dè dặt thế này.
            Tương Thanh vẫn như cũ mở to hai mắt bình tĩnh nhìn kẻ hùng hổ phía trên, thấy bộ dáng muốn mà không dám làm, nom nớp lo sợ của hắn thì mọi cơn bực tức cũng kéo nhau bay biến mất, khóe môi cũng loan ý cười, tựa hồ vui sướng khi thấy người trong cơn nguy khốn. Ngao Thịnh ủ rũ, nhíu mày biện bạch: “Không phải ta không dám, mà là không muốn!”
            Tương Thanh nghe xong trầm mặc một lúc mới hỏi:”Có gì khác nhau?”
            Ngao Thịnh khẽ nheo hai mắt lại, nâng cằm Tương Thanh lên: “Ta chưa từng thấy ngươi như vậy.”
            “Như vậy?” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn.
            “Đầy vẻ bức bách.” Trong mắt Ngao Thịnh mang theo một tia nguy hiểm: “Nghĩ ta không dám xằng bậy sao?”
            Tương Thanh bình thản gật gật đầu: “Mau đứng lên… Ngươi nếu có bản lĩnh thì hãy để ta ở trên.”
            Ngao Thịnh chán chê ngồi sang một bên, ai oán liếc Tương Thanh: “Không phải ngươi ăn nói vụng về sao?”
            Tương Thanh chống tay ngồi dậy: “Trước đây ta như vậy là bởi vì ngươi nhưng cái gì cũng có giới hạn cả.”
            Ngao Thịnh nghe Tương Thanh nói mà mắt cứ chuyên tâm soi mói vào vạt áo còn rộng mở của y, bả vai, ngực và cổ phơi phới ra bên ngoài, một cái chớp mắt là nhìn thấy tất tần tật, hắn nhìn chăm chú đến mức khiến y ngượng ngùng.
Ngao Thịnh khẽ động, Tương Thanh sớm có đề phòng, rụt lại đằng sau, khẩn trương trừng mắt liếc. Ngao Thịnh nhìn thế lại thích thú vô cùng nhưng đồng thời cũng cảm thấy chút ủ rũ, cười hỏi: “Ta ngứa nên gãi thôi, ngươi khẩn trương làm cái gì?”
            Tương Thanh nháy mắt bị đẩy xuống thế hạ phong, không cam lòng mấp môi như muốn cãi lại. Ngao Thịnh cười xấu xa nâng cằm y lên: “Thanh, ngươi nói thử xem, bây giờ ai là người đang cố phô trương thanh thế hửm?”
            Quả nhiên, Tương Thanh bị hỏi đến nghẹn lời, đỏ mặt hồng tai trừng mắt nhìn, trông rất quật cường…
Ngao Thịnh lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo đường nét khuôn mặt y, từ cằm đi lên hai má: “Ngươi thay quần áo đi, ta không quấy rầy ngươi nữa.” Nói xong, xốc mành bước ra ngoài.
           Ngao Thịnh cúi đầu nhìn tách trà sứ xanh lục dưới tay, trong tách lá trà dập dềnh trôi, lạ thật, trời không gió, nước trà tự gợn sao!?
            Văn Đạt đứng đợi bên ngoài, xa xa thấy Ngao Thịnh vén mành đi ra, ngồi bên bàn ngẩn người, vội cẩn thận bước đến ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, người đã muốn dùng thiện chưa ạ?”
            Ngao Thịnh gật gật đầu: “Dùng ngay đây!”
            “Vâng” Văn Đạt lui ra ngoài, ra lệnh cho vài thái giám cách đó không xa: “Đi chuẩn bị bữa tối.”
            “Vâng ạ.” Bọn thái giám gật đầu chạy đi, còn vài tiểu thái giám thì ở lại rôm rả bàn tán.
            “Các ngươi nói thử xem, Hoàng thượng và Thanh phu tử là quan hệ gì?”
            “Thế mà cũng phải hỏi, nhìn ánh mắt Hoàng thượng thì biết, cứ như muốn nuốt sống phu tử vậy.”
            “Ta sớm nghe nói Thanh phu tử thật rất đẹp!”
            Văn Đạt nhìn đám tiểu thái giám đang líu lo nghị sự, lắc đầu, gọi ảnh vệ đến.
            Không bao lâu, đám tiểu thái giám đều bưng khay và thực hạp đi tới, trong đó tên vừa nói hăng say nhất miệng đã sưng vù, mắt lại đỏe hoe.
            Văn Đạt vừa kiểm tra những khay thức ăn vừa hỏi: “Có biết vì sao lại bị đánh không?”
            Tiểu thái giám gật gật đầu.
            Văn Đạt thấp giọng nói: “Ta nghe thấy thì chỉ mỗi ngươi bị đánh, đại thần nghe thấy thì tất cả bọn nô tài đều phải chết, còn nếu bị Hoàng thượng nghe được thì tru di cả tộc, hiểu chưa?”
            Tiểu thái giám sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh gật gật đầu. Văn Đạt quét mắt nhìn sang những kẻ đang đứng run rẩy khác, răn đe: “Muốn sống thì đừng bao giờ tùy tiện nhắc đến ba chữ Thanh phu tử, rõ không!?”
            “Vâng!” Mọi người đồng loạt gật đầu, nơm nớp lo sợ.
            Văn Đạt quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Ngao Thịnh đã đứng bên ao cá, khóe môi nhạt ý cười. Chúng thái giám không dám nhiều lời, cúi đầu cẩn thận mang thức ăn vào phòng.
            Tương Thanh đổi xong y phục, vén mành đi ra, sửa sang lại đệm giường, gấp dọn chăn màn.
            Tiểu thái giám vừa bị đáng sưng mặt đứng gần y nhất, vội chạy đến ngăn lại: “Phu tử, để nô tài làm ạ!”
            Tương Thanh khẽ nhìn cậu, thấy dáng vẻ tiểu thái giám này tươm tất, nhưng miệng lại sưng vù, có lẽ vừa bị đánh, nhìn thì chỉ là hài tử hơn mười tuổi, y liền nhẹ mỉm cười: “Không sao, ta có thói quen tự mình dọn dẹp, ngươi cứ làm chuyện của mình.”
            Tiểu thái giám phỗng người ra. Nó làm nô tài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người trong cung này cười với nó.
            Lúc này, Ngao Thịnh từ từ bước đến, nhìn một màn như thế, có chút ganh tỵ: “Ngươi thật rất may mắn, Thanh không thường cười, ngay cả ta cũng rất ít khi thấy y cười.”
            Mất nửa ngày nó mới hiểu ra Ngao Thịnh đang nói chuyện với nó, sợ đến mức chân muốn nhũn ra, vội vàng cúi đầu lui ra nhập vào hàng tùy tùng.
            Văn Đạt bước ra ngoài, ngầm gọi tên nhóc vừa rồi lại: “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong viện hầu hạ Thanh phu tử. Nhớ, biết khi nào thì nên ở gần lúc nào thì phải tránh đi, không thì mất mạng như chơi. Vậy, ngươi có còn muốn làm không?”
            Tiểu thái giám vội gật đầu: “Tiểu nhân làm ạ!”
            Tương Thanh thu dọn giường xong, đi tới ngồi bên bàn, Ngao Thịnh thay y múc canh.
            “Kì thi Hương vừa kết thúc mấy ngày trước, ta xem bài thi, thấy có vài người rất có năng lực, văn võ song toàn.” Ngao Thịnh đặt bát canh trước mặt Tương Thanh, đoạn quay sang đơm cơm: “Ngày mai sau khi việc của Tống Hiểu kết thúc, ta sẽ gọi những người ấy đến, ngươi giúp ta chọn ra một số người có năng lực.”
            Tương Thanh gật gật đầu, uống một ngụm canh: “Ngươi chuẩn bị để Tống Hiểu xuất binh đánh Vương Nhiếp?”
            “Phải.” Ngao Thịnh mỉm cười, ý cười như có chút giảo hoạt.
            Tương Thanh không còn lạ gì vẻ mặt thế này của Ngao Thịnh: “Ngươi lại muốn trêu đùa hắn?”
            Ngao Thịnh nhún vai, gắp rau vào bát cho Tương Thanh: “Nói chính xác thì ta cho hắn một cơ hội để rèn luyện.”
            Tương Thanh thở dài, thầm lo lắng thay Tống Hiểu.
Ngao Thịnh thật rất biết cách làm khổ người khác.
Tống Hiểu đường đường là một mãnh hổ, bị hắn đem ra phơi gió phơi sương ngoài hoàng lăng cả tháng trời, sau hắn lại tự mình đi châm lửa đẩy người ta vào, phỏng chừng ngày mai hắn thế nào cũng sẽ tạt nguyên chậu nước lạnh vào người đó cho xem… Nói hay là thí luyện, còn nói thẳng thì nhằm thỏa nguyện tính nết thù dai của Ngao Thịnh mà thôi.
            Dùng xong bữa tối, Ngao Thịnh biết chắc bản thân không thể thảnh thơi ngồi chơi ở phòng Tương Thanh, nên bèn mượn việc phê tấu chương mà ra mầu “thương nghị” cùng y.
Tương Thanh thấy hắn khăng khăng muốn phê tấu chương trong phòng mình, cuối cùng nhịn không được nói: “Ta muốn ngủ.”
            Ngao Thịnh rất muốn ngồi thêm chốc nữa nhưng Tương Thanh cứ kiên quyết đuổi khách.
Hắn nghĩ mấy ngày nay y bôn ba không nghỉ, cũng đã rất mệt mỏi…
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Thịnh quyết định không bám lấy Tương Thanh nữa, xoay lưng về phòng mình.
            Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đóng cửa về phòng, mới an tâm bước lại giường, ngồi ngẩn người một chốc, lại ngẩng đầu nhìn song cửa đối diện chiếc giường.
Ngoài song cửa sổ này là sân đình, phía bên kia sân vắng có một bức tường đá, một đôi cửa sổ để mở, còn sáng đèn, sau song cửa là thư phòng của Ngao Thịnh — Ngao Thịnh đang ngồi sau long án, tay cầm tấu chương nhưng mắt lại chăm chăm nhìn y.
            Nháy mắt, Tương Thanh chợt cảm thấy thất bại không nói nên lời, bốn vách phòng đều là cửa sổ, đương nhiên phải luôn nhìn thấy phòng Ngao Thịnh, không đúng… Xác thực mà nói, gian phòng này bị phòng Ngao Thịnh vây quanh, không biết kẻ nào đã bố trí ra kết cấu này.
            Tương Thanh thấy Ngao Thịnh còn cười ha hả chống cằm nhìn mình, bừng bừng giận, đứng dậy đóng cửa sổ, tắt đèn, leo lên giường ngủ.
            Nằm trên giường trở mình vài lần, cơn buồn ngủ không rõ biến đâu mất tâm, chỉ còn biết dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài viện truyền vào, chứng tỏ Ngao Thịnh vẫn chưa ngủ. Tương Thanh lấy lại tinh thần, buông màn, quyết tâm phải đi ngủ, nhưng bất ngờ…
            Một tiếng “rầm” vang lên ngay cạnh vách tường sát giường.
            Tương Thanh sửng sốt, nhìn ánh sáng lũ lượt kéo đến, vách tường ngã xuống, thình lình xuất hiện một chiếc giường khác, và Ngao Thịnh chống tay nằm trên đó nhìn y, cười tủm tỉm: “Thanh, chúng ta nói chuyện phiếm đi!”
            “Ngươi… Đi chết đi!” Tương Thanh vô cùng giận, ném gối vào mặt Ngao Thịnh. Ném xong rồi y kéo lại vách tường, tuy giận nhưng vẫn muốn hé môi cười, không biết tên tiểu tử này nghĩ đâu ra cách này, đây rõ ràng chẳng thể gọi là tường được, chỉ là một tấm ván gỗ dày được dựng lên thành vách mà thôi.
            Hai người giằng co một lúc, Ngao Thịnh vẫn mở tấm vách ra để có thể nhìn thấy mặt Tương Thanh, thấy y trừng hắn, liền đánh liều thương lượng một phen: “Chỉ để hé chút xíu thôi!”
            Tương Thanh lười tranh biện với hắn, vốn tưởng tên ranh này đã trưởng thành nhưng suy cho cùng ranh con vẫn cứ là ranh con, cả đời cũng chẳng lớn nổi! Y xoay người chỉ chừa mỗi tấm lưng cho Ngao Thịnh nhìn.
            Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bị hắn làm cho giận đến dở khóc dở cười, trên mặt lộ ra vẻ hả hê vui sướng, nhẹ nhàng kéo chiếc vách ra thêm một chút, vươn tay nắm lấy một lọn tóc Tương Thanh, đặt trên gối mình, nhắm mắt…ngủ say.
            Tương Thanh lẳng lặng nằm yên, đến hơn nửa đêm khi bốn bề dậy lên tiếng dế y vẫn không buồn ngủ. Cuối cùng lại xoay người, thấy Ngao Thịnh đã ngủ say, ván tường bị hắn xấu xa kéo rộng ra. Tương Thanh lắc đầu, ngắm nét mặt bình thản nhưng lại thoáng chút ủ rũ của Ngao Thịnh. Bả vai hắn để hé ngoài chăn, y liền đưa tay kéo chăn lên giúp, vừa định thu tay lại thì bị Ngao Thịnh bắt lấy.
            Tương Thanh cả kinh nhưng Ngao Thịnh vẫn nhắm mắt ngủ sâu, chỉ có mỗi cái tay là không yên phận níu chặt bàn tay y. Tương Thanh cũng không muốn giằng co với hắn, còn náo loạn nữa thì đêm nay coi như phải thức trắng, sáng mai Ngao Thịnh còn phải thượng triều. Nghĩ đến buổi triều sớm, y liền nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Mau ngủ đi.”
            Khóe môi Ngao Thịnh loan ra ý cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đi vào cõi mộng.
.
.
.
            Buổi chầu sớm mai, Ngao Thịnh quả nhiên ngồi ngáp tới ngớp lui, Tương Thanh ở phía sau bình phong nghiêm giọng nhắc nhở: “Đủ rồi!”
            Ngao Thịnh bày vẻ mặt vô tội ra, bấy giờ, Văn Đạt cao giọng hô: “Thượng triều”, văn võ bá quan cùng Tống Hiểu lần lượt vào điện.
            Tống Hiểu một thân khôi giáp vào triều.
            Ngao Thịnh liếc mắt nhìn, vừa lòng gật gù, quả nhiên rất uy vũ, Tống Hiểu này thật cũng rất khôi ngô.
            Quần thần quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh khua tay:  ”Đứng lên cả đi.” Chờ các đại thần đều đứng dậy, Ngao Thịnh liền gọi: “Tống Hiểu?”
            “Tham kiến Hoàng Thượng.” Tống Hiểu tiến lên, thi lễ, Ngao Thịnh gật gật đầu: “Trẫm muốn ngươi mang quân đánh Vương Nhiếp, bình đông bắc, ngươi cần những gì? Nói ra trẫm nghe thử xem!”
            Tống Hiểu gật đầu, cất cao giọng: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, địa thế đông bắc trống trải, nhiều rừng, khi thần cùng Vương Nhiếp giao chiến lần đầu là trên gò đất cứng sau khi đánh tan quân hắn mới vào rừng truy bắt tàn binh, nên thiết nghĩ cần nhiều nhân mã.”
            Ngao Thịnh khơi mày: “Nói cụ thể hơn đi.”
            Tống Hiểu nói: “Đơn giản thì thần cần mười vạn tinh binh, hai vạn chiến mã, một vạn chiến xa. Mỗi người đều được trang bị đao thương kiếm kích, một ngàn vạn lượng quân lương, thêm cả một vạn chó săn.”
            Nghe Tống Hiểu nói xong, văn võ quần thần hai mặt nhìn nhau, khó hiểu Tống Hiểu cần nhiều chó săn thế làm gì, hay là khi hắn đánh giặc thì thường ăn thịt chó? Bất quá theo mọi người tính toán, thế lực Vương Nhiếp hùng hậu, Tống Hiểu chỉ cần mười vạn binh mã, so ra cũng không nhiều, cơ mà mười vạn binh mã biết phải tìm đâu? Tất cả mọi người tò mò chờ Ngao Thịnh trả lời.
            “Umm…” Ngao Thịnh gật gật đầu: “Mười vạn nhân mã đúng là không nhiều lắm.”
            Tống Hiểu mỉm cười: “Hoàng thượng, chỉ cần cho thần mười vạn binh mã, thần có thể bắt sống Vương Nhiếp.”
            “Haha…” Ngao Thịnh bật cười: “Trẫm bắt sống hắn về  làm gì, cao lớn thô kệch, nấu chín cũng không thể ăn, nếu được thì ngươi cứ trực tiếp giết hắn luôn đi.”
            Văn võ quần thần đều bị Ngao Thịnh chọc cười, Tống Hiểu cũng rất cao hứng, Ngao Thịnh cúi đầu suy nghĩ, đề bút viết phân chiếu thư, ném cho Tống Hiểu: “Trẫm phong ngươi làm đại nguyên soái, thống lĩnh bắc quân, còn về phần mười vạn tinh binh, hai vạn chiến mã, một vạn chiến xa, đao thương kiếm kích cùng chó săn… Ngươi tự nghĩ biện pháp gom góp đi, châu thành phủ huyện các nơi chắc sẽ có mấy thứ ngươi cần.”
            Ngao Thịnh vừa nói xong, quần thần bật cười ra tiếng, Tống Hiểu lại choáng váng, giương mắt nhìn Ngao Thịnh: “Hoàng…Hoàng thượng, tự mình gom góp nghĩa là sao?”
            Ngao Thịnh mỉm cười: “Nghĩa là tự thân vận động.”
            Tương Thanh đứng ở sau bình phong chán nản lắc lắc đầu, nhìn thần tình hả hê thoáng ý cười của Ngao Thịnh… Quả nhiên!

Thịnh Thế Thanh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ