Cuộc Sống Của Một Đứa Ngốc Hay Suy Nghĩ

89 7 2
                                    

27 - 10 - 2014 Nhật Kí

Lại bị mắng rồi *cười*

Chuyện cứ như cơm bữa. Tôi cũng quen. Thực ra bị mắng thì cũng không có vấn đề gì để viết. Nhưng mà, cái chính là tôi cảm thấy bạn thân thay đổi thực nhiều. Biết chịu đựng, không còn hay khóc nữa. Mỗi lần khóc bất quá lại thấy bản thân mình đúng thật là mắc cười đi. Lớn như vậy rồi. Còn mỗi lần chịu đựng cũng không dễ gì. Phi thường khó chịu.

Bản thân dạo này cũng không còn cười nhiều như trước. Hình như cả ngày cũng không có cười. Rồi lại phát hiện bản thân không thích cười. Mỗi lần nhìn người khác cười lại tự hỏi: '' Có gì đáng để cười sao? '' Người khác nhìn mình hỏi: '' Sao không cười? Vui mà '' Lúc đấy thực cũng không biết trả lời thế nào.Chả nhẽ nói: '' Cười thực xấu ''. Chỉ biết giả tạo mà nhếch môi: '' Quen rồi ''

Mà đã là thói quen thì rất khó bỏ.

Lần này bị mắng, cũng như mấy lần trước thôi. Nhưng lại có gì đó thực khó chịu. Nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, cắn chặt môi để nước mắt không chảy xuống. Cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà khóc. Thực xấu hổ.

Nhìn bản thân trong gương, sao mà chán ghét con người trong gương đến thế hả? Nhìn đi, gương mặt đó xấu xí, đáng ghét.

Sắp không nhận ra chính mình rồi.

Ừ thì đa nhân cách. Nhưng mà cũng khỏi rồi. Cả một quá trình. Bản chất cũng không còn giống như trước nữa.

Trường thành rồi, biết suy nghĩ rồi. Thay đổi hẳn ra. Cuộc sống xung quanh hình như cũng thay đổi. Bạn bè quan tâm nhiều nhưng lại chọn phương pháp lảng tránh. Cảm thấy họ thật phiền phức. Họ bỏ mặc, lại mặt dày trách họ không quan tâm mình. Khó hiểu mà...

Nhưng mà cứ vô tâm với tôi như vậy đi, ít ra tôi thấy cũng thực thoải mái.

Ầy~ đang viết nhật kí mà cũng bị mắng nữa sao?~ *cười*

Thực ra ba mẹ có nghĩ cho con không?

Ba mẹ xem con là gì?

Ba mẹ nói con vô dụng, con không phủ nhận điều đó.

Ba mẹ nói con lười, con không không cãi lại.

Rồi ba ẹ lại nói nuôi con thật tốn tiền.

Con bị tổn thương đấy. Con không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ba mẹ thường thấy.

Ba mẹ... Chẳng hiểu con. 

Con không cần ba mẹ làm những thứ vĩ đại, con chỉ cần ba mẹ quan tâm con một chút. Đắt lắm sao?

Một lần con đã cố tình dầm mưa về, cả người ướt sũng. Ba mẹ chỉ liếc mắt một cái. 

Chỉ cần nói một câu với con: '' Mau thay đồ, cảm lạnh đấy ''. Cũng không thể được sao?

Con luôn làm theo ý của ba mẹ. Ngay cả khi con cảm thấy bị áp đặt. Con cũng không oán trách. Ngược lại, ba mẹ làm gì cho con?

'' Nuôi mày ăn học chỉ làm tao tốn tiền, nghỉ học đi ''

Nếu ba mẹ muốn, con sẽ làm. Vốn dĩ, học hành không phải sở trường của con. Nhưng cũng là gì ba mẹ, con mới cố gắng đến hôm nay.

Cuộc sống của con, ba mẹ chẳng biết gì cả.

Con đã tự mình đến bác sĩ nhiều lần. Ba mẹ đều không biết.

Con có khả năng mắc bệnh trầm cảm. Ba mẹ cũng không biết.

Con bị thầy cô mắng. Ba mẹ cũng không biết.

Những gì liên quan đến con, tất cả ba mẹ đều không biết.

Cái ba mẹ biết, chính là sự áp đặt. Không phải sao?

Chỉ cần ba mẹ nói: '' Mày không phải con tao '' Con sẽ lập tức biến mất. NGAY.LẬP.TỨC.

Con đã từng nghĩ sẽ tự tử. Nhưng nghĩ lại. Bản thân không sợ chết, chỉ sợ đau.

Nhưng cái đau ba mẹ cho con lại nhiều hơn gấp trăm lần cái đau mà con cắt mạch máu.

Xin ba mẹ đấy, đừng như thế nữa. Được không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc Sống Của Một Đứa Ngốc Hay Suy NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ