*Phịch* Chiếc cặp đen hạ cánh xuống bàn chẳng mấy an toàn, Bảo Khánh ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại ra lướt lướt.
-Yô lão đại mấy bữa nay sao thế?*Thái Vũ nhây nhây lại hỏi.
-Mày có thế nào lịch sự hơn không*Masew đút tay vào túi quần thong dong từ của lớp bước vào.
-Thôi nào, hai cái thằng này, tụi bây mà oánh nhau là anh không can được nữa đâu.*Cris cầm chai nước ngọt đi vào ném cho Bảo Khánh.*-Ê Khánh, có chuyện gì kể nghe coi, xem anh mày (Nhị lão) có giúp được gì mày không?
-Aissss. hừ, ba mẹ bắt em tối nay đi xem mắt.*Bảo Khánh hằm hằm nói.
-Trồi ôi, tưởng gì, chỉ là xem mắt thôi mà. Á ĐAU*Thái Vũ thản nhiên nói năng bị Masew nhéo cho 1 cái đau điếng
-Mấy lần rồi mày có đồng ý cô nào đâu mà bố mẹ mày vẫn cố chấp thế?*Cris hỏi
-Ấy, thế mới bực chứ. Xem mắt lần này lại là nhà Trịnh thị-tập đoàn đối tác thân thiết với nhà em.*Khánh mở pực chai nước ra, tu không thương tiếc.
-Thì mày cứ đi đi, nhỡ đâu lại có người lọt vào mắt xanh của mày thì sao?*Masew vỗ vai.
-Hờ, thôi thì đi vậy!*Bảo Khánh chán nản gục mặt xuống bàn.
Năm tiết sáng và 4 tiết chiều chậm chạp trôi qua....
-Haiz, đến lúc rồi, chúc mày may mắn*Thái Vũ nhăn nhở.
-Cố lên người anh em*Masew vỗ vai an ủi
-Rồi sẽ ổn cả thôi, chú mày như thế này thì ai chẳng thích.*Cris khoác balo lên, vẫy tay ra về.
Bảo Khánh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Sao tụi bây lại không giúp lão đại tụi bây phá buổi gặp mặt này chứ???
Sải bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, đi đến một quãng nọ thì thấy một đám cao to đang giữ tay một cậu con trai cũng trạc tuổi mình, Bảo Khánh dù là trùm trường (không những vậy còn là trùm bang BK có tiếng trong thế giới ngầm) cũng không đến nỗi vô tình như vậy. Anh liền sải bước lên phía trước.
-CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ TÔI HẢ? BUÔNG TÔI RA!*Tiếng của cậu con trai đó hét lên.
-Ây, mạnh miệng gớm nhỉ, tụi anh thấy chân em khá là đau*<tên đó cố ý đá vào chân cậu> * nên muốn giúp em thôi mà. Nhưng có vẻ anh thấy hứng thú với em rồi đó!*Hắn và bọn kia thèm thuồng nhìn cậu.
*Bốp*Một cú đá vào tay tên đang nắm tay cậu khiến hắn gãy xương.
-AAAAAAAAAAA*Tiếng hét thất thanh từ hắn, hắn lùi lại, đau đớn ôm cái tay ấy.
-Bảo bối à, anh để em chờ lâu rồi, xin lỗi nhé!*Anh quay sang cậu, nháy mắt, vô thức cười một nhoẻn 1 cái.
-A...vâng, không có gì, em cũng là muốn đi về qua đây mua đồ tiện đợi anh luôn nên ...
-BỌN KHỐN! BỌN MÀY CHÁN SỐNG RỒI! BAY ĐÂU? LÊN!
Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi một mình solo với tất cả bọn chúng. Chỉ 2 phút sau, lũ đó đã nằm ngổn ngang dưới đất.
Bọn chúng sợ hãi tháo chạy. Anh đi lại phía cậu.
-A... Em...Em cảm ơn, anh có bị sao không?*Cậu lúng túng hỏi.
-À, không sao ...đâu..
Anh bây giờ mới nhìn được kỹ cậu: Làn da trắng trẻo, cái má bánh bao phúng phính, đôi mắt sáng tinh anh( Au: Tui ko nói cho mấy người biết là nó to hay nhỏ đâu. -+-+- Khánh*dơ dép*-+-+- Au: vâng, mắt của vợ anh rất rất đẹp a~~~~),đôi môi chúm chím hồng hồng, mái tóc xám khói khẽ lay động trong gió, nhìn cậu đẹp như một thiên thần. Tim anh lệch đi một(vài chục) nhịp.
-Ơ, anh ơi, anh ơi, anh ơi, ANH ƠI!*Cậu thấy anh cứ đứng đơ ra đó nhìn mình thì có xíu lo lắng.
-Ơi... à, chân em bị đau đúng không? Anh đưa em về nhé!
-Nhưng như vậy có phiền anh...
-Không phiền không phiền.
Anh cõng cậu về trên con đường hoàng hôn tràn ngập nắng vàng thơ mộng.
7h30' p.m -Tại nhà hàng F-ICM (quen hông quen hông???)
-A, xin chào xin chào*Ông bà Nguyễn và ông bà Trịnh vui vẻ và thân thiện đón chào nhau.
-Cháu chào chủ tịch và phu nhân Trịnh*Anh lễ phép.
-Chào cháu*Ông bà Trịnh cười hiền xoa đầu anh.
-Mời mọi người ngồi* Nguyễn chủ tịch đưa tay chủ ý mời mọi người ngồi xuống.
-Xin lỗi mọi người, con đến muộn. Xin chào Nguyễn chủ tịch, Nguyễn phu nhân, ba, mẹ và...
Cậu ngước lên thì gặp ngay ánh mắt anh. Anh và cậu ngạc nhiên:
-Là anh/em?*đồng thanh part 1
-Hai đứa biết nhau à?* các vị phụ huynh ngạc nhiên hỏi.
-Dạ*Đồng thanh part 2
-Nhưng con chưa biết tên anh/em ấy!*Đồng thanh part 3.
-À, em tên là Tuấn, Trịnh Trần Phương Tuấn. Năm nay em 17 tuổi. Học lớp 11a0 trường S-ICM
-Anh là Nguyễn Bảo Khánh. 18 tuổi. Học lớp 12a0. Chúng ta học cùng trường nè>
-vâng, vui quá.
Bữa ăn vui vẻ diễn ra, cậu ngồi cạnh anh. Anh và cậu kể lại câu chuyện ban chiều, các vị phụ huynh có phần lo lắng mà hỏi thăm con dâu/con rể mình.
Kết thúc buổi tối hôm đó, anh và cậu về nhà mang theo 1 niềm vui.
-+----------------------+-++++---------------------+-----------------------------+------------------------------+----------
Ôi zui quá xá là zui nghe!
Au đã trở lại và chẳng lợi hại hơn xưa 1 xíu nèo. Mợi người nhớ Au hem?
Truyện này có thể sẽ không đều chap như truyện Ông xã vì học hành bù mặt rồi nên đừng oánh chửi tui nghe. Ủng hộ tui nhé!
IU MN NHÌU!
YOU ARE READING
Lỡ thương rồi thì thương luôn!
FanfictionAu đã trở lại sau 1 thời gian bị căn bệnh lười xâm chiếm. Dự kiến lần này sẽ cho ra lò một bộ gây sâu răng và nhiễm mặn cho độc giả!(*cười lương thiện =) hehehe)