Yêu một người khiến bản thân mình trở nên điên dại, bạn đã từng ? Bản thân Vương Tuấn Khải hiện tại, chính là như vậy đấy. Đúng vậy, như bạn đang nghĩ, anh chính là một kẻ điên, một kẻ điên bị người người chán ghét, một kẻ điên thích tự ngược chính mình.
Anh yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng hắn lại chán ghét anh, hắn xa lánh anh, luôn coi anh là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Những lúc như vậy, anh cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, tựa như có ai đó hung hăng bóp nghẹt, rồi nhẫn tâm đẩy sâu dưới vực thẳm sâu vạn trượng mà hung hăng dày xéo, thập phần đau đớn. Anh thường hỏi hắn, rất nhiều lần.
" Em có yêu anh không ? "
Nhưng đáp lại anh chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ, tràn đầy sự chán ghét cùng giọng nói lạnh băng không một tia cảm xúc của hắn : " Kinh tởm. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Coi như là tôi cầu xin anh đi có được không ? Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thứ bệnh hoạn đồng tính luyến ái đáng kinh tởm. " Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng ly khai, để lại cho anh một bóng lưng xa cách lạnh nhạt cùng một trái tim chất chứa niềm thương tổn.
Đồng tính là sai sao ? Yêu hắn là sai sao ?
Anh vươn tay ra muốn kéo hắn lại mà không dám, cuối cùng lại cụt hứng buông thõng tay. Nói không chừng khi anh chạm vào hắn hắn lại đá cho anh mấy cước, hoặc là cho anh ăn mấy cái bạt tai, rồi cũng có thể cầm chiếc khăn tay lau chỗ anh vừa chạm vào đến đỏ cả tay, biểu cảm như hận không thể lau tróc một lớp da trên người mình của hắn, sau đó sẽ khó chịu vội vã đi tắm cũng nên.
Anh lúc này chỉ muốn cười to ba tiếng, cười vì bản thân ngu ngốc, bị lụy, cười vì cái hi vọng đáng được cười của chính mình.
(...)
Sau lần đó, anh cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, anh bị hắn buộc cho thôi việc. Vậy là từ nay về sau sẽ không được gặp lại hắn nữa rồi, không còn được đứng từ xa nhìn hắn nữa. Tâm anh đau, đau lắm. Anh quả thật chính là một người đàn ông tam thất, thất tình, thất nghiệp, thất bại.
Anh lúc này như trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh thường lấy những con dao tinh xảo xinh đẹp hoặc là một chiếc kim khâu bé xíu hoặc cũng có thể là một chiếc dao tem tinh xảo sắc bén để có thể tự thỏa mãn chính mình. Anh cầm lên một con dao mà bản thân anh cho là đẹp mắt, tinh tế, tỉ mỉ khắc từng đường nét viết tên của hắn lên ngực trái của mình. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại cầm con dao lên khắc tên hắn ở những nơi mà anh có thể chạm đến. Sau khi cảm thấy đã khắc đủ, Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng mỉm cười nhìn thành quả mà mình tạo ra. Cả thân hình anh đều chằng chịt những vết cứa cùng vết dao rạch qua, thân thể như bị nhuốm lên một màu đỏ tươi của máu, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.Như hoa, như mộng chính là sự ấm áp ngắn ngủi mà em trao anh. Từng giọt, từng giọt, rồi lại từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm lạnh lẽo. Cô đơn, chỉ mình anh trong đêm tối u tịch lặng câm buồn tủi. Lắng nghe tiếng gió vi vu mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng. Âm thầm chịu đựng cảm giác trong quá khứ mờ nhạt khó gặp lại. Anh chìm đắm trong men cay, mù quáng và cố chấp, nhu nhược của mình. Khuôn mặt đã mất đi vẻ u buồn. Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại với một mộng tưởng hão huyền mờ ảo. Cô đơn tự hoạ đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau. Là anh tự đa tình đó thôi. Đã không hiểu tình sâu, anh kiệt sức, tan biến trong màn đêm lạnh lẽo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Khải ] [ OneShort - HOÀN ] Kẻ Điên
FanficTên truyện : Kẻ Điên Tác giả : Yinn @Karry_Yinn_2191999 Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, có chút kinh dị Nhân vật : Vương Nguyên ( công ) x Vương Tuấn Khải ( thụ ) Notes : Đây là tác phẩm mà trước đây tôi đã đăng tải tại...