Chương 1.1: Tổng tài nhặt rác

12 2 0
                                    

Edit: Liam
Beta: Miêu

Huyện H khi vào đông, nhiệt độ không khí xuống dưới mức 0°C.

Thế nhưng rét lạnh cũng không ngăn được sự nhiệt tình của người dân ở huyện H, bởi sắp tới cửa ải cuối năm. Do một ít xí nghiệp cùng các xưởng nhỏ ở địa phương nghỉ sớm, lúc này trên đường lớn nơi nơi toàn là người tới tới lui lui.

Mọi người đi siêu thị mua sắm các loại bánh mứt, đi cửa hàng mua quần áo mới, đi chợ chọn đồ ăn Tết, không khí hân hoan tưng bừng (1) chuẩn bị đón năm mới.

(1) Hỉ khí dương dương: bản convert và Hán - Việt đều có, nhưng khi mình thử QT thì cụm này không xuất hiện, không biết chính xác cụm này nên edit thành thế nào. Bạn nào có cách edit hay hơn thì hãy góp ý cho bọn mình với nhé.

Đi dạo một lúc thấy khát, mọi người khó tránh khỏi mua bình nước ở ven đường hoặc là mua bình nước ngọt uống, thế nên mấy ngày nay chai nhựa trong thùng rác và ven đường nhiều hơn rất nhiều so với bình thường.

Một thiếu niên ước chừng mười ba, mười bốn tuổi xách theo một cái túi da rắn đi dọc theo lề đường. Hắn cẩn thận né tránh người qua lại, mở từng cái thùng rác một, nhìn nhìn bên trong, thỉnh thoảng lại dùng cái kẹp tự chế kẹp một đám chai nhựa ra, bỏ vào túi da rắn của mình.

Cái kẹp dùng để kẹp chai là dùng bút bi cùng dây thép tạo thành, đơn sơ đến cực điểm. Cái tay đang cầm nó sưng đỏ, nứt nẻ, bị phủ kín bởi miệng vết thương. Dọc theo cánh tay hướng lên trên xem là có thể nhìn đến chiếc áo khoác đen không hợp người của thiếu niên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bị che kín bởi vô số vết thương nhỏ chồng chéo.

Thật ra ngũ quan của cậu bé này phát triển rất tốt, nhưng vì bộ dáng không sạch sẽ của hắn, người khác thường không muốn liếc nhiều thêm một cái. Đi đường càng muốn né tránh, vòng qua hắn mà đi.

Tuy vậy hắn cũng không để ý dù chỉ một chút.

Khuôn mặt hắn như ẩn như hiện giữa làn sương trắng do thở ra tạo thành. Bởi vì nhặt một lần được hai cái lon, khóe miệng hơi hơi ngoéo lên trên một chút, kết quả chính là nhờ động tác ấy mà da môi đã khô nứt bị kéo ra, tức khắc nứt toạc chảy cả tia máu.
Trịnh Li đứng nhìn thiếu niên ở cách đó không xa, trong lòng ngũ vị tạp trần (2), quên luôn rét lạnh: “Đây là mục tiêu của nhiệm vụ?”

(2) Ngũ vị tạp trần: ngọt, mặn, đắng, chua, cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. (Nguồn: https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/)

“Đúng vậy đó chủ nhân! Đây là mục tiêu nhiệm vụ Giang Kiêu~”- Một quả trứng gà màu trắng vỗ cặp cánh nhỏ, treo biểu tình (*^-^*), bay tới bay lui bên cạnh đầu Trịnh Li.

“Hắn nguyên bản… hẳn là người giàu nhất thế giới?” Trịnh Li lại hỏi. Trước khi tới đây đã có người nói cho nàng, nhiệm vụ đầu tiên của nàng là cứu vớt người giàu nhất thế giới…

“Đúng vậy đúng vậy!” Trứng gà nhảy lên nhảy xuống giữa không trung, gật gật đầu.

“Rốt cuộc chyện này là như thế nào?” Trịnh Li tò mò nhìn về phía trứng gà, thuận tiện quấn chặt quần áo của mình.

Đột nhiên phải đi từ một nơi ấm áp như mùa xuân đến chỗ như trời đông giá rét, nàng hiện tại có chút lạnh.

Trịnh Li năm nay mười chín tuổi. Hoặc phải nói là, trước khi chết, nàng vừa vặn mười chín tuổi.

Nàng qua đời ở bệnh viện. Thời điểm nàng rời đi, tất cả người thân đều bồi bên cạnh nàng, còn có rất nhiều người thương tâm khổ sở vì nàng… Có thể nói, nàng không có một chút tiếc nuối.

Nàng còn tưởng rằng sau khi chết, nàng sẽ đến thiên đường gặp ông cụ Bạch - người vẫn luôn giúp nàng trị liệu nhưng lại mất trước nàng. Không nghĩ đến khi mở mắt lần nữa, thiên đường đâu không thấy, lại thấy mình bị đưa tới một nơi gọi tắt là “Thế Quản Cục”, tên đầy đủ là Cục quản lí các thế giới.
Nàng còn trở thành một nhân viên mới của Thế Quản Cục.

Trịnh Li còn chưa kịp hiểu rõ Thế Quản Cục là cái gì thì đã bị nhét vào ban huấn luyện nhân viên mới. Mới huấn luyện được hai ngày đã nghe báo rằng Thế Quản Cục gần đây xảy ra chuyện, không đủ nhân công, bởi vậy dù nàng là nhân viên mới thì cũng phải làm việc trước thời hạn.

Sau đó, nàng nhận được một nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của nàng vô cùng vĩ đại, đó chính là đi đến thế giới do Thế Quản Cục chịu trách nhiệm quản lí, cứu vớt cuộc đời những “người thắng” trong thế giới đó!

Ở mỗi thế giới đều có một ít thiên mệnh chi tử. Bọn họ là trung tâm của thế giới, chính xác là sinh ra để làm người thắng.

Nhưng mà Thế Quản Cục bị người khác tấn công, rất nhiều thế giới xảy ra vấn đề. Một loạt những người thắng này cũng bị lệch khỏi vận mệnh vốn là của mình.

Bọn họ là trung tâm và là trụ cột của những thế giới ấy, một khi hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo của vận mệnh, thế giới sẽ sụp đổ!
Việc Trịnh Li phải làm chính là làm cho số phận của họ quay trở về quỹ đạo một lần nữa, để họ tiếp tục làm trụ cột chống đỡ cho những thế giới đó không bị phá húy.

Hiện tại, nàng đã đi tới thế giới thứ nhất, gặp được mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Nghe nói mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này nguyên bản là một tổng tài cuồng soái khốc bá duệ (3), là người giàu nhất thế giới. Nhưng lúc này… hắn đang nhặt rác rưởi.

(3) Cuồng soái khốc bá duệ: cuồng là ngông cuồng ngạo mạn, cũng có nghĩa là phóng túng; soái là đẹp trai; khốc là tàn khốc, tàn nhẫn; bá là tài giỏi, như kiểu học bá; duệ là thông tuệ, sáng suốt. Bọn mình hơi đuối để thuần Việt luôn cả cụm này, bạn nào có cao kiến xin hãy góp ý cho bọn mình biết với nhé.

Trịnh Li khó hiểu, nhìn trứng gà, muốn biết tình huống cụ thể.

“Chủ nhân, chủ nhân, chuyện là thế này~” Trứng gà làm ra biểu tình “(* ̄︿ ̄)” :

“Dựa theo quỹ đạo thế giới ban đầu, mục tiêu nhiệm vụ Giang Kiêu sinh ra ở gia tộc Giang đứng đầu Trung Quốc. Cha mẹ hắn đều mất hết, từ bé hắn lớn lên cùng ông nội. Ông nội hắn rất coi trọng hắn, đồng thời giáo dục hắn rất tốt. Vào thời điểm hắn mười tám tuổi đã để hắn gia nhập công ty của Giang gia, chờ hắn hai mươi lăm tuổi sẽ đem Giang thị giao cho hắn. Mà hắn cũng không phụ kì vọng của ông nội, năm mươi năm sau, rốt cuộc phát triển Giang thị trở thành công ty lớn nhất toàn thế giới, thành người giàu nhất thế giới!”

“Giang Kiêu quả thật cực kỳ cực kỳ lợi hại đó!” Mắt trứng gà lấp lánh, nhưng mau chóng biến thành biểu tình “buồn bực”: “Mà vấn đề cũng là ở chỗ này: Thế giới hiện tại xuất hiện sai lầm, bà nội hắn trọng sinh!”

“Hả?” Trịnh Li có chút khó hiểu.

“Bà nội Giang Kiêu hiện tại thật ra không phải bà nội ruột. Bà cùng con trai bà ở quỹ đạo thế giới nguyên bản kia, bởi vì công ty bị ông nội Giang Kiêu đem cho Giang Kiêu nên cả đời chỉ có thể lấy một chút tiền chia hoa hồng, xem sắc mặt Giang Kiêu mà sinh hoạt… Bà rất bất mãn với điều này, sau khi trọng sinh liền mua chuộc bảo mẫu bên người em bé Giang Kiêu, làm bảo mẫu trộm Giang Kiêu đem ra ngoài bán đi vào ngày cha mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ qua đời. Khi đó Giang Kiêu mới ba tuổi!” Trứng gà làm ra biểu tình “o( ̄ヘ ̄o#)”: “Người phụ nữ đó thực sự quá ác độc!”

Trịnh Li vừa xoa tay cho ấm vừa gật đầu, rất tán đồng.

Đem bán một đứa trẻ ba tuổi, người đàn bà này quả đúng là độc ác!

Trình Li đồng tình nhìn về phía Giang Kiêu cách đó không xa, sau đó thấy Giang Kiêu nhặt lên một cái bánh bao chỉ mới cắn một cái đã bị vứt, được gói trong bao nilon từ thùng rác. Thậm chí hắn vừa mở bao nilon ra liền ăn…

“!!!” Trịnh Li bị kinh sợ —— Giang Kiêu thậm chí ăn bánh bao thừa người khác vứt?!

“Cậu đừng ăn thứ này…” Trịnh Li chạy tới chỗ Giang Kiêu, muốn ngăn hắn ăn đồ ăn nhặt từ thùng rác.

Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ! Nếu ăn xong hỏng bụng ngã bệnh thì làm sao bây giờ?

Nhưng nàng không thành công —— Giang Kiêu nhìn thấy nàng chạy tới, vậy mà một tay cầm bánh bao, một tay xách lên túi da rắn rồi sau đó chạy nhanh như bay.

Trịnh Li thấy thế liền đuổi theo, nhưng tốc độ Giang Kiêu quá nhanh, nàng mới chạy vài bước thì đã không thấy tăm hơi Giang Kiêu đâu, để lại Trịnh Li ngơ ngơ ngốc ngốc đứng tại chỗ.

“Trông chị đáng sợ lắm sao?” Trịnh Li hỏi trứng gà bên cạnh mình.

Trứng gà gật đầu một cách khẳng định: “Chủ nhân, tuy rằng vẻ đẹp bên trong của chị vừa mỹ lệ vừa đáng yêu, thế nhưng vẻ ngoài chị rất đáng sợ!”

“Bộ dạng chị làm sao cơ?” Trịnh Li khó hiểu hỏi. Nàng vừa mới xuyên qua tới đây, cũng không biết bản thân biến thành ai, hiện tại trông như thế nào.

Hay là hiện tại nàng trưởng thành vô cùng xấu?

“Chủ nhân, vẻ ngoài chị thế này!” Trước mặt trứng gà đột nhiên xuất hiện một tấm hình chiếu, đem toàn bộ ngoại hình Trịnh Li chiếu ra.

Trịnh Li nhìn chính mình trong gương, trợn mắt há hốc mồm.

Xuất hiện trong gương là một thiếu nữ tóc hồng phấn, vẽ tảng lớn phấn mắt màu xanh lục. Quần áo nàng treo rất nhiều vât phẩm trang sức kim loại, trên cổ mang một bộ vòng cổ hình xương khô, một bên lỗ tai xỏ khuyên hình con nhện, bên còn lại xỏ khuyên hình con rắn, thoạt nhìn cả người…siêu cấp hung hăng!

Nếu trước kia nàng nhìn thấy người như vậy, khẳng định cũng muốn chạy…

Trịnh Li có chút hiểu Giang Kiêu.

“Chủ nhân, em cảm thấy hiện tại chị tốt nhất nên về nhà trước, sửa soạn lại chính mình, thuận tiện tìm hiểu tình huống của chị một chút.” Trứng gà “…((/- -)/”.

Trịnh Li gật gật đầu, nàng cũng muốn về nhà.

Nguyên chủ là một người chỉ cần phong độ không cần độ ấm, ăn mặc đặc biệt thiếu vải, hiện tại nàng cảm thấy quá lạnh…

Trịnh Li đi theo trứng gà về nhà của nguyên chủ, đồng thời, dưới sự trợ giúp của trứng gà, ký ức của nguyên chủ chậm rãi xuất hiện ở trong tâm trí nàng.

Nguyên chủ tên là Khương Bội Bội, là một tiểu cô nương lớn lên ở H huyện, vận mệnh của nàng có chút nhấp nhô.

Cha mẹ Khương Bội Bội ra ngoài làm công ngay sau khi sinh nàng ra. Hai người này rất có bản lĩnh, ở ngoài kiếm được không ít tiền lời, sau đó…cha Khương Bội Bội có người phụ nữ khác, mẹ Khương Bội Bội không cam lòng thua kém, cũng kiếm được người đàn ông khác.

Hai người cứ như thế ly hôn, hơn nữa cũng nhanh chóng có con cái khác.

Bọn họ đem đứa con sau này trở thành bảo bối, lại đều bỏ quên Khương Bội Bội.

Khương Bội Bội được bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng đến khi trưởng thành.

Thời thơ ấu của Khương Bội Bội kỳ thật rất hạnh phúc. Bà ngoại nàng chỉ có một đứa cháu là nàng bên cạnh, đối xử với nàng vô cùng tốt. Hơn nữa cha mẹ nàng đều đưa không ít tiền, chi tiêu của nàng ở huyện thành này có thể nói đứng ở top đầu.

Nhưng vào năm nàng mười tuổi, bà ngoại nàng qua đời.

Khương Bội Bội sau khi mất đi bà ngoại luôn yêu thương mình, bắt đầu sinh hoạt cùng cha, nhưng cha cùng mẹ kế còn có em gái do mẹ kế sinh ra mới là người một nhà thân mật, nàng là người dư thừa…

Khương Bội Bội bị cha bỏ lơ, mẹ kế không thích, lại bị em gái chán ghét, từng ngày ở trong gia đình ấy càng khó sống, mười hai tuổi bắt đầu dậy thì trực tiếp phản nghịch.
Sau khi phản nghịch, tính tình Khương Bội Bội ngày càng kém, cũng càng ngày càng làm người khác khó chịu.

Cha nàng không muốn quản lí nàng, dứt khoát đưa nàng qua nhà mẹ, tiếc là…mẹ Khương Bội Bội cũng không muốn chăm sóc nàng.

Khương Bội Bội vừa đến chỗ mẹ đã bị la mắng, giáo huấn một buổi, vừa quay mặt lại nhìn thấy mẹ ruột nhẹ giọng dịu dàng đối với đứa trẻ sinh ra sau này, nàng lại càng phản nghịch.

Kỳ thật nàng cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ trốn học, lên mạng, mặc những bộ đồ lố lăng, trang điểm quái dị…Nhưng cũng chỉ cần như thế, đối với cặp cha mẹ không thích nàng mà nói thì cũng đã khó có thể chấp nhận.

Cuối cùng, thiếu nữ mười bốn tuổi bị đóng gói đưa về quê.

Cha mẹ nàng bỏ tiền thuê một bảo mẫu chăm sóc nàng. Mỗi người cho nàng tám trăm khối một tháng làm tiền sinh hoạt đã cảm thấy tận trách, bảo nàng đừng làm phiền bọn họ.

Hiện tại mà nói…Khương Bội Bội đã trở về H thị được một tuần. Nàng cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, liền không muốn sống nữa.

“Chủ nhân~ mỗi lần chị xuyên qua, em đều sẽ tìm giúp chị một người không muốn sống nữa, để chị sống thay phần cô ấy~ Lần này em chọn lựa kỹ càng, chọn Khương Bội Bội~” Trứng gà bay tới thổi tới thổi lui bên người Trịnh Li, trông như muốn được Trịnh Li khích lệ.

“Cảm ơn em, em giỏi quá!” Trịnh Li nói, nói xong lại thở dài. Tại sao Khương Bội Bội dễ dàng từ bỏ sinh mệnh mình như vậy? Lúc trước cho dù trị bệnh thống khổ, nàng cũng kiên trì tồn tại!

Trứng gà được khích lệ, “đắc ý” vặn vẹo thân thể giữa không trung, một lát sau mới nói: “Chủ nhân, chủ nhân, nếu chị đã tiếp nhận xong ký ức, nhanh bắt đầu làm nhiệm vụ đi~ Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ mất việc đó!”

Chỉ mất việc? Nghe có vẻ cũng không có gì ghê gớm… Trịnh Li rụt rụt cổ tránh gió lạnh, không sốt ruột.

“Chủ nhân đã chết từ sớm, là nhờ Thế Quản Cục lưu lại linh hồn giúp chị. Nếu chị mất việc, linh hồn chị sẽ…” Trứng gà đồng tình nhìn Trịnh Li.

Đừng hỏi làm sao Trịnh Li biết nó đang đồng tình, trên mặt tên gia hỏa này còn có kí tự cơ! Phỏng chừng nó lo lắng mình bộc lộ cảm xúc không đủ rõ ràng, nó hiện nguyên hai chữ “ĐỒNG TÌNH” to!

“Chị đổi bộ đồ, lập tức đi làm nhiệm vụ!” Trịnh Li lúc này không còn đi chậm rãi thong thả nữa mà trực tiếp chạy luôn.

Trước khi chết nàng thực bình tĩnh, không có cái gì không cam lòng hay không tha thứ được, nhưng đó là vì từ sớm nàng đã biết rằng mình sẽ chết. Hiện tại nàng có cơ hội được sống sót…đương nhiên phải sống sót!
Có thể chạy có thể nhảy thật sự rất tốt! Nàng siêu thích thân thể khỏe mạnh này!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit- Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Nhân Sinh Người Thắng - Quyết TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ